6h45 ngày Valentine. Tôi trong bộ váy hoa nhí màu kem, nhẹ nhàng, tươi tắn đứng trước cửa nhà. Mái tóc dài đen nhánh đến ngang lưng được uốn xoăn nhẹ, cong cong nơi phần mái bay tung tăng trong gió. Thời tiết dạo này thất thường. Mới tuần trước còn áo khoác dày áo khoác mỏng, tuần này đã có thể mặc áo cộc mà chạy băng băng ngoài đường.
Lâu rồi mới hẹn nhau đi chơi, tôi có chút bồi hồi và xao xuyến lạ thường. Đặc biệt đứng đợi trước giờ hẹn hẳn 15 phút. Gần đến giờ còn mở camera điện thoại ra vuốt lại mái tóc có phần rối.
Người ta yêu nhau một tuần gặp nhau đến cả 7 ngày. Tôi và Đăng dù có yêu gần đến mấy, ngày nào cũng nhìn thấy nhau như thế nào, thì cũng có cảm giác xa cách mỗi khi ở lớp. Đúng là tác hại của việc yêu không công khai.
Tôi thở dài.
"Người ấy của anh sao thế ạ?" Đăng vừa đến đúng lúc thấy tôi thở dài.
Chúng tôi không hẹn mà như cùng nhau dresscode vậy. Anh khoác bên ngoài một chiếc bomber jacket màu be, quần trơn màu be và áo thun bên trong màu trắng. Trông đơn giản mà cực kỳ bắt mắt. Chắc là một phần còn nhờ gương mặt ăn điểm này nữa. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để chăm chút vẻ ngoài cho mình thì mới có thể tự tin ra ngoài. Còn anh chẳng cần màu mè hoa lá cũng đủ tô vẽ cho bức tự hoạ chân dung tuyệt đẹp rồi.
Tôi phì cười: "Bạch mã hoàng tử đấy à?" Do cái vẻ ngoài gần như trắng từ trên xuống dưới.
"Đúng rồi. Bạch mã hoàng tử của em đến rồi đây. Phải có cơ chế tác động thì mới khởi động chiến mã được." Đăng nghịch ngợm chỉ lên môi anh. Một nụ cười nửa miệng ranh mãnh thấp thoáng chỉ trong 2 giây rồi biến mất.
Tôi nhăn nhó: "Có phải sleeping beauty đâu?..."
"Chiến mã của anh mới bị kim đâm vào bánh xe hay là chủ nhân của nó mới gặm phải táo độc thế?"
Đăng chẳng thèm nghe câu nói đùa của tôi, lập tức kéo eo tôi lại gần, hôn chụt một tiếng rõ to.
Tôi giật mình thon thót. Phản ứng đầu tiên là quay về phía cổng nhà xem có ai nhìn thấy không. Tôi đã phải đứng cách cổng nhà hẳn chục mét rồi...
"Lên xe đi. Đừng để anh bực bội." Đăng đang cố tình nhái lại giọng của một hiện tượng đang hot ở trên mạng.
Tôi cười nghiêng ngả vì chẳng giống tí nào. "Ôi gia trưởng hở? Có đưa em đi ăn kem không vậy?"
"Lên ngay không mất ăn bây giờ." Đăng đội mũ cho tôi.
Điểm dừng đầu tiên là quán photobooth mới mở đầu tiên ở thị trấn của chúng tôi. Lại còn gần 2 trường cấp 3 nên vô cùng đông khách. Tôi cúi mặt, lướt ngang qua nhóm người đang tíu tít chọn phụ kiện ở quầy.
Đăng kéo tôi vào trong buồng chụp. Thú thật là dù sống đến gần 30 rồi nhưng chưa một lần đi chụp ảnh kiểu này. Cảm thấy vô cùng mới lạ.
Căn phòng nhỏ nhắn xinh xinh có background màu hồng nhạt gần như màu trắng, chỗ đứng thoải mái đủ cho 2 người. Đăng gắn lên tóc tôi một bông hoa hồng bằng bông do anh vừa lựa được ở ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...