Nhà ăn của bệnh viện thành phố thật sự rất khác so với ở huyện. Món ăn gì cũng có. Khu ăn riêng cho người bệnh, bán các món bổ dưỡng cho sức khoẻ, được bác sĩ trực tiếp thông qua thực đơn. Còn khu nhà ăn cho người nhà bệnh nhân thì đa dạng hơn nhiều.
Đứng trước menu dài hàng chục món, tôi nhìn đến sái cả cổ. Cuối cùng lại không gọi đồ nóng mà chỉ bốc một gói bánh ngọt trông khá ngon và một hộp sữa Milo. Đa phần các cô gái nhỏ đều thích Milo và tôi nghĩ Hải Anh cũng thế.
Nhưng không. Con bé nhăn nhó khi thấy tôi quay lại. Trên tay còn đưa cho nó loại sữa mà nó ghét cay ghét đắng.
"Tôi không thích Milo." Con bé khoanh tay và quay ngoắt đi.
Tôi rụt tay lại, đổi sang túi bánh. Hải Anh vẫn nhất quyết không chịu quay sang nhìn tôi. Sao lại bướng bỉnh thế nhỉ? Đã hai giờ chiều rồi. Nãy giờ bụng cũng kêu réo biểu tình mấy hồi nữa...
"Em không ăn là chị ăn đó nha." Tôi ngả người ra ghế sofa, thản nhiên bóc túi bánh ngọt. Mùi hương ngọt ngào thơm phức từ mứt dâu tây dần lan ra, đánh thức vị giác và cơn đói cồn cào đang biểu tình trong bụng của ai đó.
Hải Anh mím môi. Vì hương thơm quyến rũ mà chịu nhìn tôi. Biết là con bé đã mềm lòng đôi chút, tôi đưa túi bánh thêm một lần nữa. Hải Anh liền bẽn lẽn nhận lấy một cách lễ phép bằng hai tay, còn cúi nhẹ đầu hàm ý cảm ơn.
Tôi cắm ống hút, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng. Trông nó còn sang trọng hơn cái phòng mà tôi đang ở. Ngoài một chiếc giường bệnh siêu hiện đại thì nội thất cơ bản như ti vi, bàn tròn nhỏ, ghế sofa, thảm, rèm, điều hoà, hay tủ lạnh nhỏ đều có đủ. Chỉ thiếu một cái là không có giường gấp nhỏ cho người nhà đi chăm bệnh nhân. Thật là một sự thiếu sót lớn cho phòng VIP.
Hải Anh đã mạnh tay chi một số tiền lớn cho căn phòng này. Mới đầu làm thủ tục nhập viện, con bé còn không đủ tiêu chí để làm thủ tục cho anh trai, lại còn đăng ký phòng đắt nhất. Nếu không phải phòng tổng thống đã có người thì chắc con bé phải bê Hoàng Hải Đăng vào đấy nằm luôn quá... Các bác sĩ yêu cầu phải gọi người giám hộ đến, nhưng Hải Anh nhất quyết không chịu, nói là bố mẹ không thể về đây được, nên hãy cứ để con bé lo mọi thủ tục trước, rồi sau đó bố mẹ sẽ đến sau. Nhưng đã hai ngày rồi, cả một người đến thăm cũng không có, chỉ có hai anh em,...
Hoàng Hải Anh là một đứa em gái đáng yêu. Em đã vất vả nhiều rồi.
Bên trong căn phòng rộng rãi im ắng đầy mùi kháng sinh, hai người ngồi ghế, một ăn bánh, một uống sữa, thong thả vô cùng. Một người nằm truyền nước trên giường, mãi một tư thế, lúc tỉnh dậy hẳn sẽ mỏi lưng lắm đây.
Quả đúng không sai. Nửa tiếng sau, tiếng cạch cạch từ đầu giường phát ra. Tôi giật mình quay lại. Đăng từ từ mở mắt, chuẩn bị tư thế ưỡn người để giãn xương cốt sau một giấc ngủ dài.
"Ê ê nằm im. Đang truyền nước mà động đậy cái gì?" Tôi bật dậy.
"Ơ, sao em lại ở đây?" Đã hai ngày không nói gì, giọng Đăng bị khàn, nói không rõ tiếng. Nói xong còn ho một cái.
Tôi sờ trán Đăng, rồi áp tay lên trán mình. Hạ sốt rồi. Cũng tỉnh táo lại rồi, chắc hẳn không còn gì đáng ngại.
Hải Anh thấy anh nói chuyện được thì rối rít, bám sát vào thành giường, bắt đầu trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomansaĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...