Không thể nán lại lâu trong căn nhà không có chủ, tôi trả lại quyển sách về chỗ cũ. Trang vừa nãy đã là nội dung cuối cùng rồi. Vừa đóng cửa, quay gót đi được vài bước, hai chân tôi cứng đờ như chết trân tại chỗ. Người đứng trước mặt cũng một tay kéo vali, tay kia còn đang nghe điện thoại, đầu dây bên ấy không nhận được trả lời trong vài giây hình như vừa í ới nói vọng ra một thanh âm quen thuộc.
"Em vừa về đến nhà. Em có chút chuyện, cúp máy trước nhé."
Hải Anh nhìn tôi một hồi lâu, tôi bị dò xét dưới ánh mắt chăm chú cũng trở nên bối rối.
Không biết từ khi nào, tôi lại quay lại căn nhà này, ngồi ngay ngắn trên sofa, đợi chủ nhà pha trà như một vị khách thực thụ chứ không còn là lén lút.
Hải Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, tay áo kéo lên một chút, để lộ ra cổ tay nhỏ nhắn có đeo một chiếc đồng hồ nhỏ toát lên vẻ người lớn chững chạc. Con bé để một ly trà nóng vừa pha bằng máy sau vài phút hí hoáy trong bếp ngay trước mặt tôi, ngoài ra thì chẳng nói thêm gì.
Thấy tôi ngại ngùng không nhúc nhích, Hải Anh mở lời:
"Đây là trà mới, không phải đồ cũ để lâu ở nhà đâu."
Đương nhiên tôi biết điều đó. Tôi cười nhẹ để xua tan bầu không khí lạnh lẽo, rướn người cầm lấy tách trà. Một ngụm trà nóng hổi thơm thơm dịu nhẹ không quá ngọt làm cả người tôi ấm hẳn lên.
"Ở bên Anh thời tiết lạnh hơn nhiều, anh em cũng thường uống loại này."
Tôi suýt chút nữa thì sặc, may mà chỉ ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng buông tách trà xuống.
Bỗng dưng Hải Anh lại nhắc đến Đăng. Tôi có phần lo lắng, không biết tiếp theo phải đáp lời như thế nào.
"Có vẻ chị đã nhớ lại rồi nhỉ? Đường đến đây thế nào chị còn không quên mà." Giọng nói như trách móc, nhưng không quá gay gắt.
"Chị xin lỗi. Vì lúc đó lại trở nên như thế."
Hải Anh nhận được câu trả lời của tôi như lời thừa nhận về việc mình đã khỏi bệnh, liền nắm chặt hai lòng bàn tay, đắn đo suy nghĩ. Rồi dứt khoát đứng dậy, đi một mạch vào phòng, lấy ra hai cuốn sổ, trong đó có cuốn tôi vừa đọc.
"Nếu như trong lòng chị vẫn còn cảm thấy như những gì em đang nghĩ, thì chị hãy đọc chúng. Còn nếu không, thì xin chị đừng nhận hai cuốn sổ này."
Con bé đưa lên trước mặt tôi, ánh mắt kiên định, loé lên chút hi vọng nhập nhoè. Tôi không thể chối cãi. Cảnh tượng tôi và anh cùng nhau dựa vai xem phim trên chiếc sofa này hiện rõ như chưa từng bị mai một theo năm tháng hay bệnh tật. Tất cả ký ức của quãng thời gian mơ mộng ấy hiện lên sắc nét, rõ ràng từng khoảnh khắc.
Tôi nhận lấy trong sự ngỡ ngàng của Hải Anh, dường như con bé vừa trút được một gánh nặng đè nén suốt bao năm qua.
***
Ngồi trên chiếc taxi khó khăn lắm mới bắt được ở dưới sảnh chung cư, tôi đem cuốn còn lại ra đọc.
"Lễ tốt nghiệp mới là lễ trưởng thành của chúng ta, mà sao em lại phải lớn nhanh hơn những người khác như thế? Dáng vẻ hoạt bát thường ngày của em biến đi đâu mất rồi, anh không thể thấy em trong chính bản thân em nữa. Anh muốn đến cạnh em, nhưng ánh mắt của em xa lạ quá, nó như nuốt chửng sự hèn mọn cuối cùng này. Đã quyết định là phải rời bỏ nhau, vậy mà nhiều lúc anh mệt mỏi vì cứ phải gồng mình để che đậy cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, đến mức muốn vứt hết mọi thứ để cầu xin em quay trở lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
Storie d'amoreĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...