Hôm nay là tối thứ sáu. Cả nhà tôi quây quần nấu một bữa thịnh soạn, vừa để mừng tôi đạt giải nhất, cũng là mừng mẹ tôi được xuất viện. Anh trai Minh Huy suốt thời gian mẹ nằm viện cũng đảo qua đảo lại về mấy lần, hôm nay lại về tiếp.
"Cứ nhà có cỗ là cắp đít chạy về." Tôi vừa so đũa vừa liếc mắt anh trai đang bày mâm.
Anh tiện tay lấy một chiếc đũa gõ vào đầu tôi: "Nói anh mình như thế à con nhóc này?"
"Nào. Không được nghịch đũa như thế." Mẹ tôi từ trong bếp, lệ khệ bê ra một nồi gà hầm to. Minh Huy chìa hai tay ra đỡ lấy, còn dùng người đẩy tôi ra chỗ khác như thể tôi đứng chiếm diện tích lắm vậy.
"Chuông điện thoại ai kêu đấy?" Minh Huy kiểm tra điện thoại trong túi quần của anh, thấy không phải của mình liền hỏi.
Tôi nhận ra tiếng chuông phát ra từ phía tầng lầu, bèn tức tốc chạy lên, không quên trả lời: "Của em."
Là thầy giáo. Tối rồi có gì mà phải gọi nhỉ? Tôi nhấc máy trong sự bồn chồn.
"Alo ạ." Giọng tôi nhỏ nhẹ.
Đầu dây bên kia ngập ngừng, dường như không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào.
"Có phải trước ngày thi Lưu Minh có cho em riêng một đề thi phải không?" Thầy nghiêm trọng nói.
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô rát khó mở lời: "Vâng."
"Có phải câu cuối trong đề giống với đề thi thật, chỉ khác mỗi số không?"
Tôi nghi hoặc. Tại sao thầy lại hỏi như thế?
"Đúng ạ. Nhưng mà có chuyện gì thế ạ?"
"Tạm thời em đừng lên mạng. Vì việc em đã làm một đề gần giống hệt đề thi thật ngay trước ngày thi bị lộ ra, nên kết quả thi của em đang bị xem xét huỷ bỏ."
Như sét đánh ngang tai, tôi không nghe nổi đằng sau thầy nói những gì. Việc tôi vô tình làm được câu giống như vậy bị cho là gian lận ư? Vô tình? Có chắc là vậy không?
Thầy không cho tôi lên mạng. Tôi lại càng tò mò. Những dòng chữ được xuyên tạc từ chuyện này sang chuyện kia của những người vốn dĩ không hiểu rõ vấn đề đang lan truyền trên facebook với tốc độ chóng mặt. Tiêu đề nổi bật đang được mọi người chia sẻ rộng lúc này là "DRAMA lợi dụng tình cảm con trai quan chức sở giáo dục và đào tạo tỉnh, nữ sinh đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Toán."
Con trai quan chức nào? Lưu Minh? Lợi dụng tình cảm gì chứ?
Tôi điên tiết gọi cho Lưu Minh. Anh ta không bắt máy. Tôi cắn chặt môi, như một cái máy bấm gọi đi gọi lại, mãi đến lúc sau mới có người trả lời.
"ANH XEM TÌNH HÌNH BÂY GIỜ LÀ THẾ NÀO HẢ?" Tôi hét lên.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi người phụ nữ với giọng nói già dặn, độ chừng ngoài 40 trả lời tôi một cách hách dịch:
"Cháu là cô bé ấy phải không? Cháu xem tin tức mà không biết sao? Hại nhà tôi sắp mất chức đến nơi rồi mà còn giở giọng điệu quát nạt ai vậy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...