Chương 63: Câu chuyện của Đăng

223 27 4
                                    

Gió đông. Cơn gió lạnh ngắt luồn qua kẽ tóc, đập thẳng vào gáy làm tôi run lên bần bật. Vừa bước xuống ga tàu, tôi kéo vali đi trên con đường dài thẳng tắp không có lấy một chiếc taxi nào nhận cuốc. Mùa đông năm nay đúng nghĩa một mùa đông lạnh giá, không còn dáng vẻ yếu đuối thổi một chiếc lá cũng chẳng chịu rơi như mọi năm.

Chiếc khăn len đỏ thẫm được kéo kín tận mũi, mái tóc nâu hạt dẻ bình thường óng mượt mà trước không khí thiếu ẩm cũng phải trở nên xơ rối.

Đi một lúc, tôi ủ rũ kéo vali đến một trạm chờ xe bus để nghỉ chân. Trước mặt là trung tâm huấn luyện của Đăng ngày xưa. Hình ảnh cô gái nhỏ bước xuống xe rồi ngó nghiêng từ cổng vào chợt hiện ra, trên tay còn cầm túi bóng nhỏ đựng đầy cao dán mới mua.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đứng trước chung cư nhà Đăng. Nhiều năm qua, không biết anh đang ở đâu.

Trời đất. Tôi chẹp miệng. "Sao lại leo lên tận đây rồi?" Tôi thở dài nhìn cánh cửa nhà ghi số 0805.

"Cô bé mới chuyển đến hả?" Người phụ nữ độ tuổi 50 ở nhà bên cầm một bịch rác, chậm rãi hỏi tôi.

"Dạ không ạ. Cháu đến tìm người quen thôi ạ." Tôi cười trừ. Chắc hẳn vì tôi đang kéo vali nên bà mới nghĩ thế.

"Bên đó có cậu nhóc ở với em gái lâu lắm không thấy về rồi. Chắc trong nhà chẳng có ai đâu." Bà xua tay.

Mí mắt tôi giật vài hồi, cúi nhẹ đầu ý chào tạm biệt bác hàng xóm. Lâu lắm không về rồi sao...

Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào tay nắm. Sau bao năm mà vân tay của tôi vẫn còn. Cánh cửa lập tức mở ra.

Hít một hơi thật sâu, tôi phân vân không biết có nên vào hay không. Đứng cửa khoảng chừng 5 phút, bác hàng xóm đang quay lại. Tôi lúng túng không biết nên diễn đạt sao về chuyện tôi mở được cửa. Vì vậy liền chui nhanh vào rồi đóng sầm cửa lại.

Bên trong tối om, vừa nhận diện được nhiệt độ cơ thể người, chiếc bóng đèn ở cửa bật sáng. Tôi tháo đôi bốt dài quá cổ chân, phủi bụi rồi cho vào tủ giày cẩn thận. Đúng là căn nhà không có người, đến tủ giày cũng chẳng còn một đôi.

Phòng của Đăng ở bên trái, cạnh cửa ra vào. Căn nhà tưởng chừng sẽ bị phủ đầy bởi bụi, nhưng thực tế lại chẳng có chút bẩn nào. Dường như có người thường xuyên quét dọn vậy.

Thứ níu lấy ánh nhìn của tôi lúc này là chiếc hộp giấy cứng để dưới gầm bàn học. Tò mò, tôi mở ra dù biết đây là việc không nên.

Một đống ảnh chất đầy ở trong. Tất cả những tấm tôi và anh chụp cùng đều được in, ép nhựa cứng nên đều vẫn còn rất mới. Mọi thứ hiện ra trước mắt, chân thực như chỉ vừa mới hôm qua đây, tôi và anh vẫn còn ngồi cạnh nhau.

Tít bên dưới, được chôn vùi dưới gần trăm tấm ảnh, là một quyển sổ, vài tờ giấy đã cũ, ngả màu dần.

Cạch. Có thứ gì đó rơi ra từ trong cuốn sách.

Tôi cúi xuống, một tay đẩy lại gọng kính tròn tròn, một tay mò mẫm nhặt vật thể đó lên. Chiếc vòng đôi cùng bộ với chiếc tôi đang đeo hiện giờ, Đăng không còn đem theo bên mình nữa. Anh vứt nó ở đây, đóng lại cùng mớ ký ức dường như đẹp nhưng đáng quên.

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ