Chương 49

1.2K 85 8
                                    

Đăng tối đó trằn trọc mãi không ngủ vì câu nói của tôi. Gần 12 giờ đêm gọi điện đến chất vấn. Tôi đang mơ màng trong cơn buồn ngủ, mắt lim dim nheo lại vì ánh sáng lé loi hắt ra từ chiếc điện thoại trong căn phòng tối đen như mực.

"Tại sao em lại nói thế? Anh làm gì sai à?" Đăng bức xúc.

Tôi một hồi không hiểu anh nói gì. Lúc sau mới tự "à" lên một tiếng trong đầu.

"Có phải tối hôm đấy anh đứng trước nhà em đến gần sáng không? Em nghe Hải Anh nói rồi. Đừng chối." Tôi nghiêm giọng trách móc. Vốn dĩ không muốn nhắc lại, nhưng tự tên này tìm đến kiếm việc cho tôi nói.

"À..." Đăng kéo dài giọng, dường như không biết nên nói gì tiếp theo. Sau vài giây suy nghĩ cẩn thận, anh mới thốt ra được một câu: "Đúng vậy."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ai bảo mấy ngày liền không được gặp em. Đã thế, nhắn cho em em cũng không quan tâm. Ngày nào em cũng thức khuya như vậy, không lo sao được?" Đăng tuôn một tràng dài.

Lúc này, cơn giận trước kia của tôi tự dưng bay mất sạch, chỉ muốn ôm chặt lấy người đang nói những lời cảm động này với tôi. Hoàng Hải Đăng là người quyết đoán, yêu được, làm được. Nhưng một khi anh cảm thấy người anh yêu không xứng, thì yêu đến mấy, anh cũng bỏ được...

Tôi tự nghĩ, bản thân đã làm gì được cho anh chưa? Đã làm gì để xứng với tình yêu mà anh dành cho tôi chưa?

Giữa đêm đông, vài lời nói đã sưởi ấm trái tim tôi trong giây lát. Tôi mỉm cười: "Đêm 30 đi chơi nhé?"

Đăng hớn hở, đáp: "Thật à? Đi chơi đêm được thật á?"

"Đương nhiên là không. Mình đi đến tầm 11 giờ thôi nhé. Em muốn đón giao thừa ở nhà." Đây là dịp Tết đầu tiên sau hàng chục năm mà tôi mới có cảm giác gia đình đầy đủ quây quần bên nhau là như thế nào. Tôi nhớ hương vị quen thuộc tràn đầy yêu thương ấy.

****

28 Tết. Cả nhà đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng. Tôi bê một chồng lá dong từ tầng bếp phía dưới lên trên phòng khách. Anh Huy từ dưới nhà gào vọng lên:

"Hân mang khăn để lau lá lên chưa?"

Tôi vừa đặt được đống lá xuống, vươn vai trả lời: "Em chưa. Anh đem hai cái lên đi."

Bố và mẹ đi đằng sau, mỗi người bê một thùng gạo, một thùng đỗ đã chín. Minh Huy chạy lên, lẹp bẹp dép ở cầu thang, ném cho tôi một chiếc khăn. Anh đặt hộp thịt lợn đã được ướp từ chiều xuống chiếu, rồi ngồi xuống. Mẹ đang dỡ dây chồng lá dong, đôi bàn tay liến thoắng nhanh nhẹn chia đều chỗ lá cho anh em tôi.

Bố để một chiếc khuôn trước mặt mẹ, rồi bảo: "Hai đứa này lớn rồi, tập gói bánh đi. Năm nào cũng thấy ngồi lau lá."

Tôi bĩu môi: "Bố bảo anh Huy gói đi. Lớn đầu rồi."

Mẹ bắt đầu xắn tay vào làm sau khi nhận được tấm lá đã cắt mà anh tôi đặt xuống.

"Làm đi. Anh nó vừa lau vừa cắt được mấy cái lá rồi đấy."

Minh Huy đưa nhẹ ánh mắt khinh khỉnh lên nhìn tôi. Tôi không phục, vài cái bánh chưng, tôi đã từng gói thử rồi. Chỉ là, những năm Tết mà tôi trải qua gần nhất trong trí nhớ thì không có được gói. Tôi lóng ngóng, đưa từng chiếc lá vào khuôn theo lời hướng dẫn của bố.

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ