Chương 61

214 21 8
                                    

Tôi vội vã chạy ngược lại, bám sát lấy đoàn người ban nãy. Dường như sức lực đã dồn hết vào quãng đường leo lên vừa rồi, tôi chạy được một chút đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm một vùng trán. Trước mắt tôi cứ nhoè đi, hiện lên bao viễn cảnh vô thực ngay trong tâm trí. Giọng của một người đàn ông tưởng chừng như là của hai người khác nhau hét lên vang vọng trong đầu tôi, với cùng một nội dung:

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!"

Như có lực đẩy từ đằng sau, tôi loạng choạng sắp ngã. May thay, Hoa nhanh chóng chạy lên đỡ lấy tôi. Tôi hoảng hồn quay người ra đằng sau, không hề có ai đẩy mình cả.

Tối. Sau bữa ăn, mọi người rủ nhau ra biển chơi. Một nhóm người gồm mấy đứa chúng tôi lén lút trốn ra khỏi khách sạn, trong khi thầy đã dặn buổi tối không có hoạt động trong lịch trình thì chỉ được ở trong phòng, nên hầu hết cả lớp đều đang tụ tập lại đánh bài.

Linh là người nằng nặc ra biển đêm, nói rằng nhất định phải chụp được bầu trời đầy sao. Tiện thể còn mặc thêm bộ quần đùi áo cộc, rất phù hợp để ra biển nghịch nước. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ, không muốn ra biển cát bụi nên đòi ở lại phòng. Nhưng vừa thấy Quỳnh đang ở đó thì tôi lập tức đổi ý, quay gót chạy ngay theo đám bạn.

Giữa bờ biển dài trải đầy cát trắng, chỉ có đám học sinh chúng tôi. Tiếng rì rào sóng biển hoà cùng thanh âm nô nức giòn tan của những nụ cười trong trẻo không chút muộn phiền làm người ta như được thanh lọc tâm hồn. Tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.

Một mình ngồi trên bờ, trải tấm thảm cho khỏi bẩn váy. Tôi đã trở lại đúng với con người của mình, mặc một chiếc váy trắng, khoác thêm áo khoác voan xanh dương nhạt, tóc thả hững hờ mặc kệ làn gió nhẹ nhàng thổi bay.

Trông có vẻ như nữ chính đang đóng một phân cảnh trong MV ca nhạc, nhưng thực tế là tôi đang chán vô cùng. Không hiểu sao nhìn thấy Quỳnh là nơm nớp lo lắng để rồi bỏ quên cái điện thoại trong phòng như thế.

Phía xa xa đằng kia, bên tảng đá nổi giữa mặt biển gần bờ, Linh ngồi uốn đủ loại dáng, Lâm cầm điện thoại xoay ngang xoay dọc tìm góc chụp sao cho đẹp. Đôi lúc lại nghe tiếng phàn nàn: "Xong chưa?", "Sao chụp như ma thế này?", "Bật flash lên." Còn Lâm thì có vẻ lúng túng, trông như đôi tình nhân ríu rít vậy. 

Hoa và Giang cũng chạy loạn khắp đường bờ biển dài, đạp nước, đạp cát. 

Bịch. Tiếng chân dừng lại ngay sau lưng. Tôi giật mình quay lại. Đối diện trước ánh mắt chằm chằm nhìn từ trên xuống của Quỳnh, tôi cảm giác mình nhỏ bé đến lạ. Cái nhìn không mấy thiện cảm này lại lặp lại, từ rất lâu về trước. Dạo gần đây ký ức của tôi mơ hồ quá, cái nhớ cái không, những sự việc của kiếp trước tôi không nhớ được là bao nữa. 

Quỳnh với tâm trạng bình thản, nhẹ nhàng phủi nhẹ tấm thảm rồi kiếm cho mình một chỗ ngồi không quá gần cũng không quá xa, đủ để nói cho tôi nghe.

"Đăng gọi này. Rất nhiều cuộc, thấy cậu ta có vẻ khổ sở quá, nên đem qua cho mày." Quỳnh đưa điện thoại cho tôi. 

Tôi bực mình, giật lại điện thoại không chút chần chừ. Tại sao cậu ta lại động vào máy người khác tự tiện như thế?

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ