Chương 24

1.9K 143 24
                                    

Chị Thanh cười hiền, ra dấu OK rồi ra ngoài. Cánh cửa vừa được đóng, xung quanh lại tối đen như mực. Tôi mò mẫm trong không khí, đến khi chạm được vào cánh tay Đăng. Tôi có chút sợ hãi khi phải đứng một mình trong khoảng đen vô tận như vậy.

Đăng kéo tôi sát lại, nhỏ giọng: "Đợi một chút, sẽ sáng lên thôi."

Rào... Tiếng sóng biển đâu đó quanh đây. Chân tôi có gì đó lành lạnh trượt qua. Là nước. Lúc nãy vẫn còn khô ráo mà?

Tôi a một tiếng rất nhỏ. Xung quanh chân tôi dần sáng lên, một màu xanh rực rỡ. Làn nước biển dào dạt vào bờ, mang theo hiện tượng phát quang đẹp đẽ mà tôi chỉ nhìn thấy qua ở trên mạng.

Tôi chẳng hề nhận ra mình đang đứng trên bãi cát từ lúc nào, rõ ràng lúc nãy vẫn còn là sàn nhà lát gạch đá.

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những lọn tóc của tôi khẽ đung đưa. Cảm giác mát mẻ, khoan khoái, vô cùng dễ chịu. Nhờ hiện tượng phát quang mà căn phòng lúc này... Không. Không phải căn phòng nữa rồi. Mà là cả một vùng biển đang phát sáng.

Sóng biển rì rào, đua nhau chậm rãi kéo về, táp nhẹ vào cổ chân tôi.

Mọi thứ trải qua như một giấc mộng vậy. Đã lâu lắm rồi tôi không ra biển chơi, cũng nhớ vô cùng cảm giác thoải mái khi ngồi trên bãi cát.

Lần này, chỉ khác với mọi lần, tôi không còn ngồi một mình nữa. Đăng kéo tôi lại phía sau, ngồi xuống một góc mà nước biển không dâng đến. Tôi lúc này đã bắt đầu cảm thấy rưng rưng rồi.

Tôi sụt sùi, nhẹ giọng: "Gì vậy? Sao lại thành như thế này được?"

Đăng chống hai tay ra sau, ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tôi cũng nhìn lên theo. Chẳng phải trần nhà, mà là một bầu trời đen rải rác đầy sao. Những ngôi sau thay phiên nhau nhấp nháy y như thật.

Tôi không nhìn trời nữa, mà nhìn vào người con trai ngồi cạnh tôi lúc này. Cảm giác rung động đang dâng trào trong tôi, thứ cảm xúc đáng ra không được phép có lại.

Yết hầu trên vòm cổ trắng của Đăng khẽ rung: "Đây là bản thử nghiệm hệ thống âm thanh của biển. Còn chưa hết đâu..."

Vừa dứt lời, một con cá heo hồng hồng vọt lên khỏi mặt nước, theo đó là tiếng huýt sáo e e đặc trưng của loài cá này.

Phía bên kia bầu trời từ từ hửng sáng. Những vạch sáng xanh tím xen kẽ vào nhau, lan rộng ra khắp cả vùng trời, tạo thành từng làn sóng ánh sáng uốn lượn đẹp mắt, rực rỡ, huyền ảo. Cực quang. Là cực quang mà người ta thường thấy ở bắc cực đó sao?

Tôi phấn khích bật dậy, hai mắt sáng rực lên: "A... là cực quang kìa."

Tôi chẳng buồn để ý biểu hiện của Đăng lúc này, hắn ta nhìn mình chắc giống dở người lắm. Đăng đứng dậy, bước tới chỗ tôi: "Thế nào? Thích không?"

Bỗng dưng có thứ cảm xúc trực trào dâng lên, tôi bắt đầu mếu máo. Đăng trợn tròn mắt, bối rối khi thấy tôi khóc. Giọng hắn lắp bắp lạ thường:

"Ơ ơ... Sa...Sao thế? Đừng khóc... Lỗi tao, được không? Mày không thích mà tao lại bắt mày đến..."

Tôi nhanh chóng ngắt lời vì sợ Đăng hiểu lầm: "Không phải không thích."

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ