Đầu tuần cũng là buổi học đầu tiên của năm mới, không khí náo loạn nhộn nhịp hơn hẳn. Trống vào lớp vang lên từng hồi. Lớp trưởng Anh Quân đi từng bước lên bục giảng, dõng dạc nói, cắt đứt bầu không khí náo loạn.
"Vì chỉ còn ít ngày nữa là thi chính thức học sinh giỏi cấp tỉnh nên nhà trường đặc cách cho các học sinh đội tuyển đến khu nhà C để học, cũng không cần đến lớp vào những ngày tiếp theo, bài tập cũng không cần làm. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay các đội sẽ di chuyển đến dãy C nhé."
Quân cầm lấy viên phấn, ghi vài dòng trước sự náo loạn ồn ào của cả lớp. Lớp chọn 11A có gần một nửa số học sinh trong đội tuyển, bao gồm các môn Toán, Lí, Hoá, Anh, Sinh. Phân nửa số học sinh đó xách cặp đứng dậy là phòng học trở nên trống trải hơn bao giờ hết.
"Số phòng tớ đã ghi trên bảng. Mọi người lần lượt đi nhẹ nói khẽ thôi nhé."
Tôi thu dọn sách vở Toán vừa mới lôi ra để chuẩn bị tinh thần làm việc riêng trong giờ Địa, rồi khoác cặp lên vai. Không quên quay xuống liếc Đăng một cái.
Thôi chết rồi... Bàn của Đăng gồm ba người Hiếu, Lâm, Đăng thì Hiếu đội Sinh, Lâm đội Lý. Bàn tôi ba người thì còn mỗi Giang và Quỳnh. Giang vừa nghe thông báo của lớp trưởng thì đã cầm cặp chạy tót lên bàn của Thảo để thế chỗ Thảo ngồi với nhỏ Miên. Vậy là còn mỗi Đăng và Quỳnh ngồi đây sao?
Khó chịu thật đấy.
Tôi xách cặp đi lên, mặt mày cau có. Đi qua bàn Linh và Hoa, hai đứa cũng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi chỗ. Linh véo má tôi:
"Nhỏ này mới đầu năm đã bí xị."
Quân ở phía sau giục chúng tôi: "Chân ngắn đi nhanh lên nào."
Linh là bạn thân từ bé của Quân, hai đứa hay cãi vã đốp trả nhau: "Chân dài xin mời đi trước."
"Ladies first." Anh Quân thả giọng trầm xuống, giả bộ ngầu.
Tôi không để tâm đến họ, một mạch đi ra cửa. Hoa và Hiếu đi trước vẫn còn đang cắm mặt vào một tờ đề và một tờ lí thuyết, bàn bạc xôm xả. Đội Sinh toàn mấy đứa quái vật, suốt ngày AABB, XXYY,...
Mẹ tôi luôn hi vọng tôi giỏi Sinh một chút, để sau này làm bác sĩ. Nhưng có vẻ môn Sinh và nghề bác sĩ đã ám ảnh tôi từ bé với con 4 điểm Sinh đầu tiên hồi cấp hai và truyền kỳ gia đình họ nội bất kể ai có mong muốn đỗ Y đều trượt và chuyển sang một con đường khác.
Vừa vào lớp đã thấy Lưu Minh ngồi chễm trệ trên ghế giáo viên, lật qua lật lại vài quyển sách và tờ đề.
Tôi nhăn nhó, đến giai đoạn cuối rồi mà thầy vẫn không thấy đâu mà chỉ rước một trợ giảng đến bổ trợ cho chúng tôi thôi sao?
"Yo, chào thầy giáo trẻ." Linh đưa bàn tay lên ngang trán, làm động tác chào.
Lưu Minh thấy chúng tôi đến, liền cười chào lại và bảo chúng tôi chọn đại một chỗ nào ấy, ngồi cách xa nhau một chút, để làm bài kiểm tra.
Chúng tôi kêu la oai oái. Chẳng ai báo trước về việc kiểm tra đột xuất này cả. Tôi nuốt nước bọt, kỳ thực là vài ngày nghỉ tết này tôi không chú tâm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...