8

167 12 0
                                    

Sau khi hoàn thành cài đặt cho các anh thì tôi được anh Taeyong nhờ 3 anh đưa về, đầu tiên là anh da trắng trắng như anh Chenle, thứ 2 là anh cao cao mắt một mí rồi đến cái anh giống cừu. Tôi đi chung với họ được 1 đoạn thì họ mới lên tiếng nói:

-À quên giới thiệu với em nhỉ, anh là Qian Kun, là lão ngũ của nhà, hân hạnh được biết em và chúc mừng em gia nhập nhóm bọn anh -Anh da trắng trắng cười nhẹ nhìn tôi giới thiệu

-À anh là Park Jisung, anh là út trong nhà nhưng giờ có em rồi nên không còn là út nữa, anh là lão nhị thập tam của nhà, chào mừng em gia nhập với bọn anh -Anh cao cao mắt một mí cũng cười giới thiệu

-Anh là Liu Yangyang, anh là lão thập cửu trong nhà, hân hạnh được có em trong nhóm -Anh giống cừu giả bộ trịnh trọng nói

Sau khi giới thiệu xong cũng đến lại phòng của tôi, họ đưa tôi vào phòng rồi tạm biệt rời đi. Bây giờ ở trong phòng làm gì giờ nhỉ, trong phòng cũng chẳng có gì để chơi hay làm cả. Tôi đi vòng vòng phòng mò tìm xem có gì để làm không nhưng lại chẳng có gì thế là tôi lại đi ra khỏi phòng và đi lượn xung quanh biệt phủ. Trên đường đi tôi có trông thấy vài người làm và vệ sĩ trong nhà, họ cung kính chào lại tôi rồi tôi cúi nhẹ đầu và cười nhẹ chào đáp lại họ, họ có hơi bất ngờ rồi cũng tiếp tục làm công việc của mình. Đến khi đi được vào ngã rẽ phía trước đó, tôi mới nghe loáng thoáng được họ nói với nhau:

-Cô gái ấy ban nãy chào đáp lại chúng ta kìa -Người làm A

-Cô ấy hình như khác những người trước đây thì phải -Người làm B

-Không phải hình như mà là rất khác, lần đầu tiên tôi thấy được 1 cô gái lễ phép như thế; chẳng giống với mấy người trước kia, tôi thấy mến cô ấy rồi đấy -Một người làm C hào hứng tiếp chuyện

-Mấy cô đứng đấy nhiều chuyện đủ chưa hả? -Một giọng người phụ nữ phát ra từ đằng sau

Người làm quay đầu lại thì thấy bà quản gia cùng với lão thập tam và lão thập tứ đang đứng cùng bà ấy, tất cả lo sợ cúi đầu nép vào cạnh nhau đồng thanh nói:

-Quản gia trưởng, lão thập tứ, lão thập tam! -3 người cúi đầu chắp tay trước mặt chào họ

Bà ấy xua tay kêu đi làm việc tiếp rồi mới quay qua 2 cậu chủ cung kính nói:

-Dạ cậu Hendery và cậu Xiaojun có gì căn dặn ạ? -Bà ấy cung kính nói

-Không có gì đâu, bọn cháu chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của JiEul mà bác sĩ đã nói cho bác thôi, anh Taeyong kêu bọn cháu đi hỏi -Anh Hendery mặt vẫn giữ yên thế nhưng vẫn có đôi phần kính trọng đối với vị quản gia này của họ

Dù sao bà ấy cũng đã cùng các cậu từ khi nhỏ, cho nên các cậu cũng coi bà ấy như một người thân thích rồi; dù không hay thể hiện cảm xúc hay yêu thương gì nhiều nhưng họ vẫn luôn tôn trọng và yêu quý bác quản gia

-À cô ấy thì cũng không sao rồi, bác sĩ chỉ nói là do không ăn lâu ngày cộng với việc các vết thương không được xử lý và vận động mạnh cho nên mới ngất xỉu lâu như vậy thôi. Sau này cho cô ấy bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng đồng thời thường xuyên rửa vết thương và quan sát xem các vết thương có có nhiễm trùng hay bị gì không mà thôi, với cả sẽ định kỳ đến để khám cho cô ấy hằng tuần trong 1 tháng để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cô ấy kỹ hơn. Chỉ vậy thôi thưa 2 cậu -Bà ấy vẫn kinh cẩn trả lời 2 anh

Họ gật đầu rồi rời đi, họ định đi đến phòng piano để anh Xiaojun lấy chút đồ để quên trong phòng và để anh Hendery lấy chút đồ ở phòng bên cạnh nữa. Đến khi gần đến phòng piano, họ nghe thấy tiếng đàn từ bên trong, ban đầu họ nghĩ là một trong các anh cho đến khi nhận ra sự khác lạ trong cách đánh đàn cùng với giọng hát trong trẻo của tôi thì mời rón rén lại gần nhìn qua kẽ hở của phòng

Tôi ban nãy sau khi rời đi thì đi tới được phòng này thấy phòng hé cửa nên tôi mới mở cửa tiến vào trong, tôi thấy bên trong có một cây đàn piano lớn, tôi đóng khép cửa lại rồi tiến tới bên cây đàn, tôi ngồi vào sờ lên những phím đàn và đột nhiên cảm thấy nhớ đến khoảng thời gian ba nuôi còn sống, ông từng cùng tôi ngồi bên cây đàn piano rồi chỉ tôi đánh đàn và hát; tôi ngồi nhìn cậu đàn một chút rồi lại muốn đánh thử xem sao

"Cũng lâu rồi chưa đánh không biết còn nhớ không nhỉ"

Nghĩ thế nhưng tôi vẫn thử đánh và có vẻ là tôi chưa quên, tôi dần chìm đắm vào bản nhạc của mình rồi cất giọng hát của mình. Tôi tập trung vào việc tận hưởng bản nhạc ấy nhưng không hề để ý đến 2 người đang đứng bên ngoài cửa, họ nhìn vào một lúc rồi ngay lập tức quay video lại gửi vào group nhóm, cả nhóm sau khi xem được liền nhốn nháo nhắn tin hỏi cả lên nhưng 2 anh cũng mặc kệ gửi xong thì tắt máy tiếp tục lắng nghe tôi đánh đàn và hát. Giọng hát tôi không phải dạng kĩ thuật được rèn giũa điêu luyện nhưng lại vô cùng thuần khiết trong trẻo, khiến người nghe cảm thấy ấm áp trong lòng vô cùng. Sau khi kết thúc bản nhạc thì có tiếng vỗ tay từ phía cửa, tôi quay qua thì thấy 3 anh mà tôi chưa được biết tên, một anh nhìn giống hoàng tử vậy một anh thì có đôi mắt khá sắc lạnh và một anh người hơi nhỏ con nhìn như tiên tử vậy. 2 anh đứng đằng trước ngạc nhiên quay lại nhìn anh nhỏ con đang vỗ tay không ngừng; mặc kệ 2 cặp mắt nhìn mình anh nhỏ con đẩy cửa tiến vào nói:

-Công nhận em đàn hay với hát hay thật luôn ấy, em biết đàn từ khi nào vậy? -Anh nhỏ con đến gần tôi hỏi

-À dạ em chỉ biết đánh vài bài thôi ạ, tại ngày xưa khi ba nuôi em còn sống ông ấy có dạy với chỉ em cách đàn với hát nên em có biết một chút ạ, nhưng lâu rồi không chơi nên vẫn còn cứng lắm ạ -Tôi rụt rè ngại ngùng trước lời khen nói

-Em đánh hay lắm rồi, lâu ngày không chơi mà được như thế là hay rồi -Anh nhìn giống hoàng tử lên tiếng sau khi tiếp sau anh nhỏ con tiến đến cùng anh kia

-Mà em có muốn học đàn không? Bọn anh sẽ chỉ cho em được chứ? -Anh có đôi mắt sắc lạnh nhưng lại đang xoa đầu tôi ôn nhu nói

-Dạ thật ạ! Em muốn ạ, cảm ơn mấy anh. Hì -Tôi vui vẻ đáp

-Mà mấy anh tên gì? Em chưa biết tên mấy anh -Sau đó tôi lại xoa cằm suy nghĩ nói

-Bọn anh chưa giới thiệu à, vậy để anh nói trước nhé; anh là Huang Kunhang gọi anh là Hen dery là được rồi, anh là lão thập tứ trong nhà -Anh như hoàng tử xoa đầu tôi nói

-Anh là Xiao Dejun gọi tắt là Xiaojun là được rồi, anh là lão thập tam trong nhà -Anh có mắt sắc lạnh nhìn tôi mỉm cười nói

-Anh là Huang Renjun, anh là lão thập ngũ trong nhà -Anh nhỏ nhỏ con nhéo nhẹ má tôi nói

-Mà mày đến từ lúc nào vậy? Ban nãy làm bọn tao hết hồn thật sự -Anh Xiaojun quay qua anh Renjun nhăn mày nói

-Do bọn anh mãi nhìn em ấy nên không để ý thôi, em trong phòng gần đây nên mới đi đến chứ bộ -Anh Renjun đanh đá đáp lại

Tôi bât cười trước màn cãi lộn, gây nhau với lý gì đâu giữa 2 anh.  Xong rôi mấy anh đứng đấy nói chuyện với tôi đầy vui vẻ cả lúc lâu, các anh rất ân cần, ấm áp và cũng hài hước vui nhộn nên cứ cười suốt trong lúc nói chuyện với mấy anh ấy. Họ vừa nói chuyện vừa hỏi thăm tôi rồi đưa tôi trở lại phòng khi thấy trễ 

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ