Bản thân tôi còn chưa kịp trốn nữa đã bị mang đi để đối chất nói chuyện trực tiếp thế này!!! Ai mà không ngại chứ, lúc này tôi chỉ biết cách cố suy nghĩ tìm cách trốn mà thôi. Nhưng mà có điều là suy nghĩ đấy của tôi mau chóng bị mấy anh ấy phát hiện ra cho nên là đã nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo!!!
-Em đừng có nghĩ đến chuyện tìm cách trốn bọn anh, bọn anh không để em thoát đâu!!! -Anh Yuta đang bế tôi nhìn xuống tôi nói
Tôi nghe thấy thế cũng chỉ biết bĩu môi rồi chui vào lòng anh Yuta tiếp thôi chứ sao giờ!!! À quên nói hiện tại tôi và các anh ấy đang ngồi trên xe để về lại biệt phủ của mấy anh ấy, vừa đến nơi và được anh Yuta bế xuống xong thì ngay lập tức tôi vùng dậy rồi chạy biến đi. Mấy anh ấy đằng sau chỉ khẽ bật cười vì biết là do tôi ngại, sau đó thì chậm rãi đi theo sau tôi. Tôi biết các anh ấy định làm gì cho nên đã nhanh chóng chui vào phòng cũ của tôi lấy máy tính rồi mới trốn qua một căn phòng khác rồi mới bắt đầu công cuộc của mình đó là phá vỡ và gây nhiễu mạng lưới của biệt phủ để mấy anh ấy không tìm được tôi. Và đúng là ngay sau đó tôi đã nghe thấy tiếng la đầy bực tức của anh Johnny vang lên thông qua hệ thống mà tôi mới tạo đây. Tôi không phải là hết yêu hay như nào cả nhưng mà... tôi vẫn còn ngại lắm cần thời gian để thích ứng với quen dần với lại tôi cũng nghĩ nên trả đũa các anh vụ lần trước vì đã dám khiến tôi buồn chứ!!! Mặc dù nói tha thứ cho mấy anh ấy nhưng mà tôi cũng phải làm gì đó để trả thù chút ít chứ sao lại dễ dàng bỏ qua như thế!!! Tôi ngồi trong một căn phòng bí mật mà tôi đã lén xây ở tòa nhà mà các anh ấy ít khi đến, rồi thông qua màn hình máy tính mà quan sát mấy anh ấy. Bên phía các anh ấy, sau khi chậm rãi đi theo tôi thì khi đến phòng của tôi lại chẳng thấy tôi đâu, lúc này mấy anh ấy vẫn nghĩ tôi đang trốn ở đâu đấy trong biệt phủ mà thôi nhưng mà tìm mãi gần như hết cả tất cả mọi nơi trong biệt phủ ngay cả các khu vực trong sân cũng tìm nhưng đều không tìm thấy được!!! Lúc đấy các anh ấy mới mau chóng nhận ra rằng là TÔI ĐÃ BIẾN MẤT ĐÂU RỒI!!! Các anh ấy tụ lại một chỗ rồi nói chuyện với nhau
-Rốt cuộc em ấy trốn đâu được chứ!!! -Anh Xiaojun có hơi nóng tính lên tiếng nói
-Em ấy trốn cũng nhanh thật đấy chứ!!! -Anh Renjun thở dài nói
-Thoắt một cái đã biến đi đâu mất tiêu rồi, haizzz!!! -Anh Shotaro cũng đồng ý mà lắc lắc đầu nói
-Cứ nghĩ đưa em ấy về đây rồi là hết trốn được!!! -Anh Lucas hơi quạu lên tiếng nói
-Ai mà dè em ấy bây giờ cứ như mất tăm hơi vậy đó!!! -Anh Haechan bực mình mà vừa vò đầu vừa nói
-Em ấy cũng nhanh thật chứ!!! -Anh Yangyang bất lực lên tiếng nói
-Và đồng thời cũng lắm trò nữa!!! -Anh Kun cũng bó tay mà lên tiếng nói
-Anh nói thật để anh mà tìm được em ấy chắc chắn sẽ phải phạt em ấy một trận mới được -Anh Taeyong cũng chẳng còn vẻ bình tĩnh ban đầu nữa mà cáu gắt nói
Tôi nghe mấy anh ấy thì cũng buồn cười chết được nhưng mà chỉ dám cười nhỏ vì sợ mấy anh ấy sẽ phát hiện ra được chỗ trốn bí mật này của mình, vì thật ra nó là một căn phòng mà tôi đã xây liên thông hai tầng với nhau cho nên ban nãy sau khi chui vào chỗ trốn thì tôi đã men theo lối đi mà đi đến chỗ trốn rộng hơn nằm ngay bên cạnh và dưới phòng khách nơi mấy anh ấy đang ở. Bây giờ mà tôi cười một cái là mấy anh ấy sẽ nghe thấy mất, nhưng mà sau khi nghe anh Taeyong nói thế làm tôi có chút dỗi cho nên tôi đã dùng một tài khoản giả và được bản thân cài đặt bảo mật cẩn thận để nhắn cho mấy anh ấy!!!
-Anh định làm gì em??? Nếu vậy em trốn luôn khỏi gặp mấy anh nữa đặc biệt là anh đấy!!! -Tôi
Mấy anh ấy đang ngồi với đứng bực dọc ở phòng khách thì điện thoại đồng loạt có tin nhắn!!! Tôi ngồi trong phòng cạnh chỗ phòng khách nên có thể nghe rất rõ tiếng động mấy anh ấy tạo ra, ngay khi nhìn thấy được tin nhắn đấy mấy anh ấy lật đật đứng bật hết cả dậy mà nhìn nhau rồi nói:
-Mấy đứa cũng thấy được tin nhắn đấy à!!! -Anh Taeil ngạc nhiên nhìn tất cả nói
Mấy anh ấy đưa điện thoại của nhau ra và đều thấy tất cả đều nhận chung một tin nhắn với cùng một nội dung, lúc này anh Taeyong mới nhắn lại với tôi
-JiEul!!! Là em sao??? -Anh Taeyong
-Ukm -Tôi
-Em đang ở đâu vậy!!! -Anh Winwin
-Bọn anh tìm em nãy giờ đấy!!! -Anh Jaemin
-Em đi ra đây đi!!! Đừng trốn nữa!!! -Anh Jaehyun
-Em không ra!!! Đây là hình phạt cho việc ngày hôm bữa các anh dám làm em buồn đấy -Tôi
-Còn bây giờ em ngắt đây, Bye bye ~~~ -Tôi
Sau đấy thì tôi ngắt kết nối và các anh ấy cũng đã thử đủ cách để truy cập hay tra ra nhưng đều không được, tôi ngồi trong chỗ trốn của mình mà cứ phải khẽ bật cười vì các anh ấy. Bên ngoài các anh ấy thì cố gắng hết sức để truy tìm vị trí của tôi nhưng mà tất cả đều chẳng được không những vậy mạng lưới của biệt phủ cũng chẳng giúp họ tìm được gì cả do bản thân tôi đã vô hiệu hóa nó đối với mấy anh ấy rồi mà cho nên bây giờ cho dù các anh ấy có làm như nào cũng sẽ chẳng làm được gì đâu!!! Về phía mấy anh ấy, anh Jeno, anh Jisung đang cố gắng hết mức để có thể phá giải được màng bảo vệ bảo mật của tôi nhưng đều không thành, đương nhiên rồi tôi biết tất cả thói quen hay tất cả những code mà các anh ấy hay sử dụng mà cho nên việc phản lại cũng vô cùng đơn giản. Tôi nhìn thông qua màn hình máy tính mà khẽ suy nghĩ đến lời các anh ấy nói ban chiều, vậy là các anh ấy cũng có tình cảm với tôi sao??? Nhưng mà hình các anh ấy biết rồi thì phải nhưng mà quan trọng là ai nói mới được chứ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanficCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...