27

74 7 0
                                    

Tôi thức dậy là vào buổi sáng hôm sau, lúc này bản thân vẫn không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào chỉ nhớ là mình đang nói chuyện với ba chị Taeyeon, chị Hyoyeon và chị Sunny thì lại ngủ quên hồi nào không hay trên vai chị Taeyeon thì phải. Sau khi gần như tỉnh hơn tôi vươn người một cái rồi rời khỏi giường vào nhà tắm VSCN và tắm rửa, sau đó thì tôi rời khỏi phòng ngủ và đi xuống dưới bếp. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao nhưng mà lúc tôi đi xuống dưới lầu lại cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ trong bầu không khí thì phải, sao các thuộc hạ trong nhà lại trong nhà lại vô cùng kỳ lạ như thế chứ, trông như đang... hơi căng thẳng vậy á. Khiến tôi hoang mang vô cùng cực nhưng sau đó cũng đành mặc kệ rồi tiếp bước đi xuống lầu, bọn thuộc hạ thấy tôi xuống thì mới nhanh chóng cúi đầu gập người chào tôi

-Lão Tỷ!!! -Tất cả thuộc hạ trong nhà đều mau chóng cúi người nói lớn chào tôi

Tôi ra dấu cho chúng đứng dậy rồi mau chóng di chuyển đến bếp, tôi vừa tiến đến cửa nhà bếp thì thấy bóng dáng ai đó đang đứng trong đấy, tôi ngạc nhiên suy nghĩ:

"Ai thế nhỉ? Hình như không phải bà quản gia bên mình cũng không phải bác quản gia bên các anh hay các chị, mà nếu là kẻ thù thì chẳng thể nào bọn thuộc hạ lại đứng yên như thế được, vậy ai được nhỉ?" -Tôi nhăn mày suy nghĩ khi vẫn bước chầm chậm để đi vào trong; lúc này, tôi mới nhìn thấy rõ được những người đấy, là các anh ấy!!!, sao họ lại ở đây? Rồi họ đến từ khi nào chứ? Mà các anh ấy đến mà mấy anh chị thuộc cấp kia cũng chẳng lên báo mình gì cả? Mà các chị không có ở đây mà các anh ấy lại xuất hiện ở biệt phủ mình vậy chẳng lẽ các chị ấy đã kể cho các anh ấy biết rồi???!!! Đứng tự suy nghĩ rồi đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu thì đột ngột anh Taeil quay đầu lại và nhìn thấy tôi đứng đờ người ở đấy thì vui vẻ lên tiếng nói:

-Jieul!!! Em dậy rồi sao? Đợi bọn anh chút bọn anh nấu sắp xong rồi, sau đó chúng ta cùng dùng bữa nhé. -Anh Taeil vui vẻ nhìn tôi nói

Câu nói của anh Taeil đã nhanh chóng thu hút được các anh còn lại đang có mặt ở đấy quay mặt lại nhìn tôi nhưng khi các anh ấy định vui vẻ lên tiếng chào tôi thì gương mặt lạnh băng không cảm xúc của tôi lại khiến các anh ấy khựng lại và chợt nhớ đến những gì xảy ra hôm qua nên liền lập tức khiến các anh ấy trở nên gượng gạo hơn, họ chỉ giơ tay cười gượng chào tôi rồi lại quay lại vào trong bếp. Lúc này, tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa, nói bản thân tôi đã nguôi giận và bỏ qua chuyện đấy thì thật sự là không thể. Thứ nhất là nó chỉ mới xảy ra hôm qua, thứ hai chuyện ấy đã khiến tôi buồn, thất vọng và đau khổ như nào cho nên chẳng thế nào ngày một ngày hai là có thể nói quên là quên được. Nhưng mà cũng chẳng đến mức các anh ấy muốn gặp mặt nói chuyện hay làm việc thì không được nhưng có lẽ hơi gượng gạo mà thôi. Thật ra nói bản thân không nhớ các anh ấy là nói dối đấy, có thấy ai đi yêu người khác mà chịu được việc xa người mình yêu đâu chứ, mặc dù hiện tại biểu cảm gương mặt tôi bên ngoài là lạnh lùng không cảm xúc thì thật tâm bên trong tôi đang cảm thấy có chút gì đó ấm áp khi quan sát, ngắm nhìn hình ảnh mấy anh ấy đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi sau đấy cũng chỉ khẽ thở dài kéo ghế ở quầy bar cạnh bếp ngồi đợi và đương nhiên là với gương mặt không cảm xúc của bản thân rồi. Tôi ngồi đấy một lúc cho nên cảm thấy bắt đầu hơi chán và đói bụng nên định đứng dậy lấy gì đó uống nhưng tôi còn chưa kịp nhấc mông lên để đi thì từ đâu có một ly sữa được đưa đến trước mặt tôi, tôi quay qua thì nhìn thấy anh Jaemin đang cười nhẹ nhìn tôi rồi nói:

-Nếu em đói thì uống tạm ly sữa này nhé, không nên uống rượu hay nước ép khi bụng đói đâu nhé; em đợi bọn anh thêm lát nữa nhé, sắp xong rồi ấy -Anh Jaemin cười cười nói định giơ tay xoa đầu tôi thì lại thôi

Tôi có thể nhận ra mặc dù anh ấy cười cười nhưng thật sự đằng sau đấy là một sự gượng gạo và ngại ngùng. Tôi nhận ra chứ nhưng hiện tại bản thân tôi vẫn muốn im lặng và chờ đợi thêm chút nữa, lát nữa tôi khá chắc là các anh ấy sẽ nói chuyện với tôi lúc đấy sẽ giải quyết vấn đề này rõ ràng hơn. Tôi khẽ thở dài nhìn vào ly sữa anh Jaemin mới đưa sau khi anh ấy rời đi không lâu, tôi cầm ly sữa lên rồi bắt đầu uống thử, mới uống được một ngụm thì tôi hơi ngạc nhiên một chút vì đấy chẳng phải là vị sữa mà tôi thích và nó gần như rất giống với sữa đấy do đó nó khiến tôi có chút ngạc nhiên nhẹ, vì không ngờ các anh ấy biết mùi vị mà tôi thích mà còn pha gần giống như vậy chứ cho nên trong lòng tôi có chút gì đó khá vui. Ngồi đấy đợi các anh ấy thêm một chút trong khi xử nốt ly sữa thì cuối cùng các anh ấy cũng đã xong rồi. Các anh ấy bày biện ra xong thì tôi cũng đi lại và ngồi xuống vị trí đầu bàn và ở giữa hai anh là anh Taeyong và anh Kun, khi vừa ngồi vào bàn là ngay lập tức tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt các anh ấy đang nhìn tôi nhưng tôi cũng chỉ nhẹ ngẩng mặt lên nhìn các anh ấy nói:

-Các anh không định ăn à? -Tôi mặt vẫn lạnh băng nhìn các anh hỏi

Sau câu nói đấy thì tôi cùng các anh ấy cũng bắt đầu dùng bữa, trong lúc dùng bữa sáng tôi vẫn biết rằng ánh mắt các anh ấy vẫn dán lên tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ mà tập trung hoàn thành bữa ăn của mình. Tôi cũng thầm cảm thán vì sự đầu tư của các anh ấy vì tất cả các món ăn sáng mà các anh ấy nấu đều là những món ăn sáng mà tôi vô cùng yêu thích.

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ