17

106 9 0
                                    

Dọn dẹp xong cũng còn khá sớm so với thời gian phải đi gọi mấy anh còn lại cho nên tôi đã đi lên phòng rồi tắm rửa trước đã, dù sao sáng giờ cũng làm việc nhiều cho nên cũng ra khá nhiều mồ hôi cho nên đi tắm cái rửa qua. Tôi đi lên phòng tẳm rửa xong nhìn vào đồng hồ thì thấy cũng đến thời gian đi gọi mấy anh rồi cho nên tôi vội lau sơ qua mái tóc còn hơi vương hơi nước rồi đi qua phòng mấy anh còn lại; phòng đầu tiên là phòng anh Yuta rồi phòng anh Renjun, đây là 2 phòng mà tôi cảm thấy đỡ cực nhất vì 2 anh sau khi tôi gõ cửa cũng đã thức dậy và đang chuẩn bị gần xong rồi, sau 2 anh tôi qua phòng anh Jisung người anh này tôi khá quan ngại vì dù sao theo tuổi tác thì anh ấy cũng gần tôi nhất cho nên còn khá ham chơi, hình như hôm qua còn chơi game đến khuyu muộn kia mà cho nên tôi sợ rằng giờ này anh ấy còn chưa mở được mắt ra ấy chứ; nhưng không, điều đáng ngạc nhiên là khi tôi gõ cửa phòng và đi vào thì đã chẳng thấy anh ấy trên giường nữa rồi và tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm chắc là anh ấy đang tắm; tôi đứng bên ngoài phòng nói lớn vào trong phòng tắm

-Anh Jisung!!! Anh đang tắm hả??? Anh chuẩn bị xong thì xuống phòng ăn nha ạ -Tôi nói vọng lớn vào trong

-Hả??? JiEul à? Anh biết rồi, em đi gọi người khác hay xuống dưới trước đi anh cũng sắp xong rồi -Anh Jisung cũng nói vọng lớn đáp lại

Tôi nghe thế cho nên rời khỏi phòng anh ấy đi qua căn phòng cuối cùng, con phòng cũng khiến tôi lo lắng, quan ngại không kém gì anh Lucas cả, Haizzz. Tôi đến phòng anh Ten gõ cửa rồi tiến vào mà chẳng đợi gì cả vì tôi biết thừa anh ấy còn chưa thoát khỏi cái ổ chăn trên giường của anh ấy mà. Và đúng như những gì mà tôi nghĩ anh ấy vẫn nằm co người trên giường ôm gối chìm trong giấc mộng. Và thế là tôi hắng giọng khởi động cổ họng rồi bắt đầu bài ca đánh thức của mình

-YAHHHH!!! TEN LEE ANH DẬY CHO EM CHƯA HẢ? ANH CÓ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM CHIỀU NAY ĐẤY, BÂY GIỜ ANH DẬY CHƯA HẢ? EM ĐẾM ĐẾN 3 MÀ EM CHƯA DẬY LÀ COI CHỪNG MẤY BABY CỦA ANH ĐI NHA VÀ CẢ MẤY BỨC TRANH TÁC PHẨM CỦA ANH NỮA ĐẤY. ANH NGHE CHƯA HẢ TEN LEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!???? -Tôi đứng đó sau khi mở hết rèm cửa rồi bắt đầu hét lớn vào tai anh Ten

Anh Ten cuối cùng cũng chịu dậy nhưng mặt cứ ngu ngơ sao ấy, mặc dù còn mặt nghiêm trọng nhưng thật ra là đang cố nhịn cười trước dáng vẻ ngu ngơ, hoang mang của anh Ten khi mới thức dậy. Sau đó khi dần tỉnh hẳn thấy tôi đứng đó, anh Ten mới giơ tay cười cười nói:

-Chào buổi sáng JiEul, hì hì -Anh Ten cười giả lả nói

-Bây giờ là 2h trưa rồi thưa anh, sáng gì nữa; anh có nhanh chưa đây, Hửm? -Tôi khoanh tay nhướng mày nhìn anh ấy

Vừa dứt lời là tôi đã cảm nhận được một bóng dáng ai nhẹ lướt qua như cơn gió vào nhà tắm. Tôi lắc đầu cười trước anh ấy rồi mới rời phòng anh Ten rồi đi xuống. Xong rồi cũng xuống nhà chuẩn bị những bình nước như mấy anh ban sáng, sau khi mấy anh dùng bữa trưa trễ xong rồi cùng nhau rời đi, tôi mới lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị. Trước đó, tôi có nhắn cho anh Taeyong biết là mình đang chuẩn bị đi rồi và nhận được câu trả lời là anh ấy đã biết rồi. Xong tôi lại tiếp tục thay đổi chuẩn bị đi, sau khi xong tôi đi xuống lầu thì thấy có vài người mặc đồ đen đang đứng bên dưới đợi trong đó có vài người phụ nữ, theo những gì mà tôi quan sát thấy chắc có lẽ tầm khoảng 10 người thì phải gồm 6 đàn ông và 4 phụ nữ. Khi họ nhìn thấy tôi đi xuống thì lập tức đi đến và đồng loạt cúi đầu chào tôi

-Chào tỷ, bọn em được lệnh của lão nhị đến đón tỷ và hộ tống chị trong chuyến đi này và sau này bọn em sẽ là người hỗ trợ chị trong công việc sau này -Một người đàn ông có vẻ khá chững chạc đại diện nói

-Các anh chị cứ bình thường đi, dù sao thì cũng sẽ làm việc với nhau mà; trước mặt người ngoài thì cứ gọi tỷ cũng được nhưng nếu khi ở riêng và không có ai cứ gọi là JiEul là được rồi, dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn các anh chị. Em cũng không câu nệ mấy cái cách thức lễ nghi gì đâu nhưng mà nếu mọi người sợ người ngoài nhìn thấy rồi dị nghị này nọ thì trước mặt người khác thì cứ như bình thường nhưng khi ở riêng cứ gọi em là JiEul là được rồi nha, sau này chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau khá nhiều cho nên đừng gò bó bản thân vào bất kỳ điều gì cả -Tôi tự nhiên cười nhẹ nói

Họ nghe vậy cũng khá ngạc nhiên, vì từ trước đến nay rất hiếm ai đối xử hay nói chuyện với họ như vậy nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà ấn tượng của họ về tôi cũng trở nên vô cùng tốt. Sau đấy tôi cùng họ đi mua chút đồ, nguyên liệu này nọ; xong khâu mua đồ cho tôi và các anh tôi liền quay qua hỏi chuyện các anh chị

-Anh chị có hay đi mua sắm hay gì không? Em thấy bộ đồ mấy anh chị cũng khá cũ rồi ấy sao anh chị không mua bộ mới hay là giờ chúng ta đi mua sắm đi nhé -Tôi hào hứng nói

-Thôi thôi, bọn anh không có nhiều tiền như thế đâu -Một anh quơ tay nói

Tôi cùng các anh chị cũng dần thân thiết với nhau hơn cho nên đã thống nhất cách xưng hộ với nhau; thật ra tiền mà họ được các anh cho và họ làm nhiệm vụ cũng không phải ít nhưng bọn họ ai cũng có nổi niềm riêng cả cho nên là đa phần cũng chẳng còn đủ tiền để mua những bộ đồ đắt tiền hay đơn giản là bộ đồ mới cho bản thân nữa. Nhưng họ chẳng nói ra đâu, nhưng tôi vẫn đủ hiểu cho nên chẳng nói gì mà kéo tay họ đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác rồi mua cho họ những bộ đồ mới không những vậy còn có những vật dụng cần thiết khác nữa. Mặc dù các anh chị đều từ chối nhưng do tôi cứ nhất quyết mua rồi trả tiền hết thảy cho nên họ cũng đành chấp nhận rồi càng ngày càng cảm thấy cảm tình họ cho tôi ngày càng nhiều hơn rồi. Sau khi mua sắm xong họ chở tôi về nhà giúp tôi mang đồ vào trong rồi nói lời cảm ơn với tôi trước khi cùng nhau rời đi. Tôi đứng đấy nhìn họ cười thật tươi, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc đến lạ

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ