60

88 6 0
                                    

-Sao đây!!!??? Sao tự dưng lại như làm nũng thế này cơ chứ!!! -Tôi khẽ cười xoa xoa tóc anh Taeyong nói

-Em đấy!!! Bỏ đi từng đấy thời gian, quay trở về thì lại mang trên mình thương tích đầy nghiêm trọng như thế!!! Em muốn dọa chết bọn anh mới chịu được à!!!??? -Anh Taeyong ôm cứng ngắt người tôi mà thì thầm nói

-Em là muốn giúp các anh thôi mà!!! Với lại chẳng phải bây giờ em đã ổn hơn rồi sao!!!??? Hửm!!!??? Em cũng đã không sao rồi cho nên mấy anh đừng lo lắng quá nữa nhé!!! -Tôi cũng nhẹ nhàng xoa tóc anh ấy nói

-Không!!! Em cứ nói như thế hoài mà có được đâu cơ chứ!!! Bao nhiêu lần em làm bọn anh sợ chết khiếp được!!! Lần này còn mém ảnh hưởng đến cả tính mạng nữa chứ!!! Em cứ phải làm bọn anh thót tim như thế vậy hả!!!??? -Anh Taeyong rầm rì nói trong cái ôm với tôi

Tôi khẽ bật cười nhẹ khi nghe anh ấy nói. Thật sự chẳng biết được đây có phải Lão Tam nổi tiếng băng lãnh, lạnh lùng, ra tay tàn độc và khét tiếng là một kẻ vô cùng máu lạnh không đây cơ chứ!!! Đường đường là Lão Tam của bang NCT -một bang phái nổi tiếng bậc nhất Hắc Đạo và còn là người cầm quyền điều khiển và là người cầm đầu bang luôn đấy!!! Vậy mà bây giờ lại đang ôm tôi cứng ngắt như bây giờ rồi còn rầm rì nói cứ như con nít đang làm nũng thế này cơ chứ!!! Nhưng mà mặt này của anh ấy thật ra cũng khá hiếm xuất hiện đấy chứ!!! Ngay cả trước mặt mấy anh khác, anh ấy cũng chẳng để lộ mặt này ra mà khi ở với tôi, anh ấy đã không ít lần bộc lộ mặt này ra cho tôi thấy rồi ấy chứ!!! 

Tôi mặc kệ anh ấy ôm chặt người tôi mà khẽ khàng vuốt ve lưng và tóc anh ấy như thay lời an ủi của tôi cho tâm trạng mang đầy lo lắng và sợ hãi của anh Taeyong hiện tại. Tôi có thể cảm nhận nhịp đập trái tim của anh khá nhanh, dường như anh ấy đã lo sợ đến mức nào khi biết được tin này đồng thời là khi nhận được thông tin tôi đã tỉnh rồi!!! Cả hai chúng tôi đều yên lặng ngồi yên ôm nhau và chẳng muốn nói thêm bất kỳ điều gì. Anh Taeyong không muốn nói gì và cũng dường như không biết nên nói gì cho nên mới yên lặng; còn tôi yên lặng bởi vì tôi biết khá rõ anh Taeyong cần khoảng thời gian yên lặng để ổn định lại tâm trạng và suy nghĩ, anh ấy dường như đã khá kiệt sức rồi cho nên tôi lựa chọn yên lặng để anh ấy dựa vào nghỉ ngơi một chút!!! 

Hai chúng tôi ôm nhau được một lúc lâu thì lúc này ngoài cửa phòng bệnh của tôi bật mở ra, tôi và anh Taeyong đều bất ngờ giật mình, anh Taeyong còn bật dậy thủ sẵn thế chuẩn bị chiến đấu như có kẻ lạ đột nhập vào vậy. Nhưng mà ngay sau khi nhận ra những con người vào mới đầy mạnh bạo mở cửa là ai thì cả tôi và anh Taeyong đều khẽ thở phảo một hơi dài!!! Mấy người vừa mở cửa đầy bạo lực kia là anh Renjun, anh Lucas, anh Jungwoo, anh Mark, anh Yuta và anh Xiaojun. Tôi khá chắc là mấy anh ấy chắc cũng vừa chỉ mới đáp máy bay đến Thái rồi vội vàng chạy đến bệnh viện mà thôi!!! Trên người mấy anh ấy vẫn còn đang mặc lễ phục khi đi làm kia kìa, mấy anh ấy mở tung cửa phòng bệnh của tôi ra rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh phòng để kiếm hình ảnh của tôi, ngay khi nhìn thấy được tôi đang ngồi trên giường bên cạnh anh Taeyong thì mấy anh ấy liền lập tức lao thật nhanh đến chỗ giường tôi rồi bắt đầu liên tục hỏi tôi các thứ. Tôi mới thoát khỏi vòng quay của anh Doyoung xong giờ bị thêm 6 anh này quay vòng vòng nữa thì chắc chắn ban nãy là sắp xỉu chứ bây giờ tôi xỉu ngay lập tức cũng được á!!! Cũng rất may là anh Taeyong đã kịp lên tiếng can ngăn mấy anh ấy nói:

-Mấy đứa tụi mày có ngưng ngay đi không cơ chứ!!! Em ấy sắp xỉu đến nơi bởi vì tụi mày cứ nắm vai rồi tay em ấy rồi kéo tới kéo lui rồi đấy!!! -Anh Taeyong tiến lên trước mặt tôi ngăn lại mấy con người quá khích kia rồi nói

-Tụi anh xin lỗi em nhé, JiEul!!! Bọn anh lo lắng cho em nên hỏi quá khích; nhưng mà mày cũng đừng có chửi bọn tao như vậy chứ!!! Tự nhiên xô bọn tao ra!!! -Anh Yuta nhìn tôi đầy hối lỗi nói rồi trở mặt 180 độ quay qua anh Taeyong nói

-Bây giờ em đã ổn hơn chưa!!!??? Có cảm thấy đau đầu hay buồn nôn hay khó chịu chỗ nào không??? -Anh Renjun đầy lo lắng nhìn tôi hỏi

-Hai đứa Sungchan với Jaemin đã kiểm tra lại sức khỏe cho em sau phẫu thuật chưa!!!??? -Anh Mark lo lắng sờ má tôi nhẹ nhàng nói

-Em có bị gì hậu phẫu thuật không JiEul!!!??? Hay là anh kêu hai thằng Sungchan với Jaemin kiểm tra sức khỏe lại cho em nha!!! -Anh Lucas vẫn còn chưa hết lo lắng nhìn tôi nói 

-Mà sao bây giờ không thấy mặt hai đứa tụi nó vậy!!!??? Sao không ở đâu theo dõi với chăm sóc em cơ chứ!!! -Anh Jungwoo khẽ cau mày cằn nhắn nói

-Đúng rồi, bây giờ tụi nó lại biến đâu mất tiêu rồi thế không biết nữa!!! Sao không ở đây xem coi em có bị làm sao hậu phẫu thuật không cơ chứ!!! -Anh Xiaojun cũng sốt ruột khẽ chau mày lên tiếng nói

-Thôi mấy anh, hai anh ấy cũng đang là bác sĩ mà cho nên là chắc đi hỗ trợ các bệnh nhân khác thôi ấy mà!!! Với lại bây giờ em cũng ổn rồi cho nên không cần quá làm phiền hai anh ấy và các y tá đâu ạ!!! Cũng không cần theo dõi quá sát sao như thế!!! -Tôi khẽ phì cười nhìn mấy anh ấy nói

-Em đừng có mà nói chủ quan như thế!!! Thừa còn hơn thiếu, thà kĩ còn hơn chứ lỡ em bị làm sao thì sao chứ!!! Em á, làm bọn anh lo lắm đấy nhé!!! -Anh Mark béo nhẹ má tôi nói

-Bọn anh vừa họp với hội đồng quản trị ở công ty nước ngoài xong, mở điện thoại lên thì nhận được tin tức về em, làm bọn anh lo chết đi được!!! Em có biết là bọn anh đã phải hủy tất cả các lịch trình còn lại trong mấy ngày tới vì em không!!! -Các anh đồng thanh nói

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ