Sau khi được về phòng chưa bao lâu thì bà quản gia bước vào cùng vài bộ đồ cho tôi, bà ấy nhìn tôi sau khi kêu mấy người làm mới đem đồ vào đi ra ngoài xong mới quay qua tôi nói:
-Cháu vào tự tắm rửa được chứ, có làm đụng vết thương để ta giúp cháu -Bà ấy hiền hậu nói
-Dạ không sao ạ, cháu tự làm được rồi ạ cháu cảm ơn bà nhiều ạ -Tôi lễ phép từ chối nói
-Vậy thôi ta đi ra ngoài để cháu tắm rửa thay đồ nhé, đây là đồ mà ta đã được dặn chuẩn bị cho cháu; tắm xong cháu hãy lấy mặc nhé, nếu không hợp ý cháu cứ nói với ta nhé -Bà ấy nhìn tôi cười hiền nói
Tôi lễ phép cảm ơn bà ấy rồi đợi bà ấy đi ra mới khóa cửa phòng lại và đi vào nhà tắm thay đồ tắm rửa; sau khi tắm xong tôi quấn khăn quanh người đi ra phòng ngủ nhìn những bộ đồ mà bà quản gia chuẩn bị thầm nghĩ:
"Chắc các anh là người đã lựa quá chứ phong cách này có khi chẳng phải của bác quản gia đâu nhỉ" -Tôi thầm nghĩ như thế
Rồi cũng bắt đầu lựa trong những bộ đồ đó 1 bộ quần áo khá đơn giản nhưng hợp gu tôi. Sau khi mặc đồ xong, tôi tiến lại chỗ bàn trang điểm chỗ mà bà quản gia ban nãy có đặt mấy món đồ trang điểm, tôi cũng chắc biết trang điểm cho lắm cho nên là chỉ lấy một cây son tôi thấy và nghĩ là màu nó cũng được để tô mà thôi. Xong thì chải lại tóc một chút rồi đi xuống lầu mà không sấy tóc vì tôi ít khi sấy tóc lắm, đa phần là có gội đầu xong thì cũng chỉ ngồi bên cửa sổ để hong khô thôi chứ có máy sấy đâu mà sấy. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì có các vệ sĩ với người làm đứng đấy sẵn để đưa tôi đi xuống nhà ăn và do tôi đội mũ áo hoodie nên các vệ sĩ với người làm cũng chẳng để ý đến mái tóc chưa khô hẳn của tôi. Đến khi đưa được tôi đến nhà ăn, họ cúi đầu mời tôi vào tôi cũng gật nhẹ đáp lại rồi mới bước vào. Hành động của tôi cũng đã được các anh nhìn thấy họ cảm thấy con người không chỉ tài giỏi mà còn lễ phép như thế nữa chứ. Nhưng sau đó sự chú ý của họ đã chuyển qua về mái tóc còn ươn ướt của tôi, các anh hơi nhíu mày nhìn tôi nghĩ:
"Sao em ấy lại để tóc ướt như thế chứ"
Mấy anh ấy thì nhìn tôi còn tôi thì sau khi ngồi vào chỗ mà các anh ấy chừa cho ở giữa 2 anh Johnny với anh Jeno thì đang cầm muỗng đũa chuẩn bị chiến đấu, cúi đầu mời họ xong định đụng đũa do tôi cũng đói lắm rồi thì 2 bên 2 cánh tay dành lấu muỗng đũa tôi đi. Tôi bĩa môi nhìn 2 anh ấy định lên tiếng nói gì đấy thì một cái khăn trùm lên đầu mình lau tóc cho mình. Đến khi ngẩng đầu lên khi cái khăn được gỡ ra tôi mới thấy được là anh Kun ban nãy đã lau cho tôi, còn bây giờ anh Doyoung đang cầm máy sấy tóc sấy cho tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu
" Tại sao lại lau tóc với sấy tóc ở trên bàn ăn vậy chứ???"
Nhưng cũng đành ngồi im cho các anh sấy tóc cho, đến khi anh Doyoung sấy tóc xong và đã trở về chỗ thì khi định lại bắt đầu ăn thì một anh mặt nhỏ nhỏ tóc bạch kim lại lên tiếng nói:
-Sao ban nãy không sấy tóc rồi hãy xuống? -Anh ấy nói
Tôi cắn cắn đũa ngẩng mặt lên nhìn, hình như mình chưa nghe anh ấy giới thiệu thì phải; rồi một giọng nói khác xen vào cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
-Em có biết để tóc ướt như vậy dễ bị dính cảm với sẽ không tốt cho da đầu em không? -Một anh khác nhìn còn khá trẻ mà cao dã man nhẹ mắng nói
-Tại em bình thường chẳng bao giờ sấy tóc cả, em có máy sấy để sấy bao giờ ạ. Mỗi lần có gọi đồi em toàn ngồi bên bệ cửa sổ để gió thổi cho khô thôi à -Tôi ủy khuất cắn cắn đầu đũa nói
Thấy tôi tự nhiên ỉu xìu xuống mấy anh kia quay qua liếc 2 anh kia một phát rồi anh Johnny ngồi cạnh tôi mới nói:
-Bọn anh không trách em đâu, chỉ lo là em bị bệnh với có hại cho em mà thôi. Sau này gội đầu xong thì nhớ lau khô thật kỹ rồi sấy tóc nữa nhé, đừng để đầu ướt đấy. Đừng buồn nhé -Anh Johnny xoa xoa đầu tôi nói
Tôi gật gù như đã hiểu nhìn anh Johnny rồi mới nói:
-Dạ vâng nhưng mà em không biết xài máy sấy -Tôi chu chu mỏ nói
-Lát nữa anh chỉ em cho nha -Anh mặt nhỏ nhỏ tóc bạch kim nói
Tôi gật gật như đã hiểu rồi các anh mới cho bắt đầu bữa ăn, trong lúc ăn do cũng đói nữa nên là tôi lập tức lao vào ăn liên tục, các anh ngồi gần đấy luôn gắp thức ăn cho tôi liên tục và cũng phải phì cười trước gương mặt ăn đến lấm lem mặt mày; họ ngồi ăn lâu lâu nhìn xem tôi như thế nào rồi lại phì cười tôi ăn mà dính khắp mặt má cứ phồng lên suốt. Anh Johnny với anh Jeno ngồi kế bên mà cứ phải lấy khăn lau mấy vết đồ ăn trên mặt tôi. Tôi ngồi ăn đến khi no gần chết mới chịu dừng, ngẩng mặt lên thở dài thỏa mãn và no 1 cái cúi xuống liền thấy mấy anh đang nhìn mình chăm chăm khiến tôi xấu hổ và ngại đỏ cả mặt mà cúi đầu xuống mà thôi. Các anh cũng không nhìn nữa, anh Taeyong lúc này mới lên tiếng:
-Bây giờ Jaemin với Sungchan giúp anh đưa em ấy về phòng nhé; Johnny, Yuta, Jaehyun, Mark, Haechan, Jeno với Chenle lên phòng anh một lát để nói chuyện chút -Anh Taeyong nhìn 2 anh nói rồi nhìn mấy anh kia nói tiếp
Hai anh mà anh Taeyong nãy mới kêu hóa ra là 2 anh mặt nhỏ tóc bạch kim với anh cao cao trẻ trẻ kia. Hai anh tiến đến chỗ tôi rồi đợi tôi bước ra mới cùng tôi sóng bước đi về phòng, trước khi về tôi được các anh chúc ngủ ngon và tôi cũng đáp lại chào họ rồi mới tung tăng cùng 2 anh kia đi về phòng. Trên đường đi tôi có mấy lần tính lên tiếng hỏi rồi lại thôi, cứ mở miệng ra rồi lại khép lại nên 2 anh ấy cũng để ý thấy cho nên anh cao cao kia mới lên tiếng:
-Em có gì muốn hỏi bọn anh à, sao cứ nhấp nhỏm như muốn nói gì lại thôi vậy -Anh cao cao trẻ trẻ xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói
-Em có thể biết tên 2 anh không ạ? Tại em chưa có biết tên 2 anh cho nên em định hỏi mà sợ 2 anh không chịu trả lời nên mới không dám hỏi -Tôi được anh ấy xoa đầu nên cũng thoải mái hơn mà đáp
-À bọn anh quên mất, anh là Jung Sungchan, anh là lão nhị thập nhất trong nhà, chào mừng em đến với đại gia đình bọn anh nhé -Anh cao cao vuốt tóc tôi cười nói
-Còn anh là Na Jaemin, anh là lão thập bát trong nhà, rất vui khi có cô em gái như em -Anh mặt nhỏ nhỏ tóc bạch kim cũng cười nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanfictionCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...