64

47 7 0
                                    

Nói với mấy anh ấy là như thế thôi chứ thật ra tôi nằm trên giường nhắm mắt lại mà lại chẳng thể nào chợp mắt được chút nào cả!!! Điều đấy vẫn cứ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ được!!! Tôi nằm trằn trọc một hồi lâu gần hơn cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng đã phải tung chăn ngồi dậy rồi mở cửa đi ra khỏi phòng của mình. Tôi đi xuống lầu đi vào phòng bếp lấy cho bản thân một ly rượu, một chai rượu từ trong hầm rượu của biệt phủ; xong rồi tôi di chuyển đi qua một tòa nhà bên cạnh nơi ở trên tầng thượng có một khu vực dùng để ngồi ngắm cảnh cùng với rất thích hợp để ở một mình nhâm nhi rượu!!! Tôi đi qua tòa nhà ấy rồi bước vào thang máy nhấn lên tầng cao nhất. Đứng đợi một lát thì cũng đã đến nơi tôi bước ra khỏi thang máy rồi đẩy cửa sân thượng đi ra ngoài. Thời tiết hơi se se lạnh nhưng với tôi vẫn ổn không quá lạnh cho lắm, tôi đi đến chỗ có dãy bàn ghế rồi đặt ly với rượu lên đó!!! Tôi rót cho mình một ly sau đó thì cầm lên khẽ nhâm nhi ly rượu mà bản thân chọn!!! Tôi đứng ở lan can sân thượng đưa mắt ra xa suy nghĩ cùng với nhâm nhi rượu!!! Nói tôi không bận tâm quá nhiều về chuyện đấy, chẳng hiểu làm sao nhưng bấy giờ tôi lại có chút lo lắng và hồi hộp!!! Nếu nói bản thân không nghĩ tới vấn đề ký ức chưa được lấy lại kia và rồi không bận tâm là nói dối, tôi cứ có cảm giác dường như phần quan trọng nhất trong những mảng ký ức đã mất của tôi thì chính phần ký ức đấy mới là quan trọng nhất!!! Tôi còn có cảm giác hình như nó còn có mối liên hệ đến vài người thật sự rất quan trọng đối với tôi!!! Đau quá!!! Tại sao tim tôi lại đưa như thế này cơ chứ!!! Tôi... không biết vì sao nhưng mà trong tôi nhói đau đến thế!!! Nước mắt tôi cũng chẳng thể nào kiềm nén được nữa!!! Tôi đã đặt hàng ngạn hàng vạn câu hỏi tại sao cho bản thân nhưng vẫn chẳng có câu trả lời cho điều tôi cần biết!!!

Tôi chẳng biết vì điều gì nhưng lại đứng ở đây bật khóc lên như một đứa con nít, tôi nấc lên từng đợt tôi... đã cố gắng để bản thân thật bình tĩnh nhưng tôi lại chẳng thể dường lại được; sự khó chịu không lời giải đáp, sự bứt rứt không một ai giải thích và sự đau đớn từ tận tâm can mà chẳng một ai hay biết!!! Tôi vừa khóc rồi vừa nốc từng ly rượu vào miệng mình, tôi nghĩ rằng nếu bản thân thật say thì có lẽ sự đau đớn ấy sẽ biến mất nên đã cố gắng nốc từng ly rượu vào miệng mình rồi dần dần thay bằng tu cả chai rượu!!! Tôi thì một mặt đứng ở trên sân thượng vừa khóc vừa nốc rượu như uống nước; còn bên ngoài sân thượng phía bên kia cánh cửa của sân thượng đang là những con người mang tâm trạng đầy lo lắng và sợ hãi, đúng rồi chính là các anh ấy!!! Các anh ấy hiện đang đập cửa liên tục, vừa đập vừa lớn tiếng gọi tôi:

-JIEUL!!! EM MỞ CỬA CHO BỌN ANH ĐI!!! -Anh Johnny lo lắng vừa đập cửa vừa la lớn nói

-JiEul à!!! Nếu em có chuyện gì thì hãy nói với bọn anh!!! -Anh Doyoung lo lắng vừa đập cửa vừa nói

-Đừng suy nghĩ dại dột mà!!! -Anh Kun cũng đầy lo sợ mà lên tiếng nói

- JiEul à!!! Em còn có bọn anh đây mà!!! -Anh Renjun cũng lên tiếng gọi tôi nói

-Em không còn cô đơn nữa!!! -Anh Jaemin cũng nhẹ giọng nói với tôi qua cánh cửa sân thượng

-Cho nên là hãy kể cho bọn anh nghe đi nhé!!! -Anh Winwin dịu dàng lên tiếng nói

-Nếu có điều gì khiến em đau đớn, khiến em khó chịu...!!! -Anh Sungchan nhẹ nhàng nói với tôi

-Thì hãy nói cho bọn anh biết với!!! -Anh Shotaro cũng tiếp nối lên tiếng nói với tôi

-Bọn anh sẽ lắng nghe và đồng hành cùng em!!! -Anh Jaehyun đầy căng thẳng nhưng vẫn cố bình tĩnh nhẹ nhàng nói với tôi

Không những bên ngoài cánh cửa sân thượng mà có vài anh còn đang đứng đất ngay ở bên dưới vị trí tôi đang đứng trên sân thượng nói vọng lên

-Bọn anh sẽ luôn ở đây cùng em cho nên là...!!! -Anh Taeil cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói với tôi

-Em đừng suy nghĩ hay hành động gì dại dột nha!!! -Anh Jungwoo sốt ruột lên tiếng nói lớn

-Nếu như em có mệnh hệ gì thì...!!! -Anh Hendery cũng lòng như đổ lửa cố gắng nói với tôi

-Bọn anh biết làm sao đây cơ chứ!!! -Anh Yangyang đau lòng lên tiếng nói

-Đúng thế đấy!!! Bọn anh vừa mới phải trải qua cảm giác sắp mất em một lần rồi!!! -Anh Ten như bị bóp chặt trái tim đầy đau đớn nói khi nhìn tôi

-Bọn anh chỉ mới được gặp lại em, vừa mới kéo em về từ cánh cửa tử thần!!! -Anh Chenle nói lớn vọng lên trên với tôi

-Bọn anh không muốn phải trải qua cảm giác đầy đau thương ấy một lần nào nữa đâu!!! -Anh Yuta cũng lo sợ mà không hề rời mắt khỏi tôi nói

-Bọn anh khó khăn lắm mới có thể đưa em về bên cạnh lần nữa, làm ơn em đừng nghĩ quẩn mà!!! -Anh Haechan bình thường nhây nhây nhưng hiện tại cũng đang vô cùng run sợ với hình ảnh tôi cứ loạng choạng trên lan can sân thượng nói

-Không ổn rồi!!! Em ấy dường như sẽ không nghe chúng ta nữa!!! -Anh Jisung đang đứng ngay cửa sân thượng lên tiếng nói

-Bây giờ chúng ta phải làm cái gì đó thôi, chứ cứ như này em lo lắm!!! -Anh Mark cũng gấp gáp lên tiếng nói

-Đúng rồi ấy!!! Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ ??? -Anh Xiaojun vừa đập cửa vừa nói

-Phải nhanh lên chứ không chắc chắn em ấy sẽ hành động nguy hiểm gì mất!!! -Anh Yangyang cũng sốt ruột lên tiếng nói

-Bây giờ như này!!! Johnny cùng với Jisung và Xiaojun sẽ phá cửa; Jeno cùng với anh và Mark ngay sau khi cửa được phá mở ra thì ba chúng ta ngay lập tức chạy ra và giữ chặt lấy em ấy được chứ!!! Mọi người bên dưới cũng nhớ chú ý nha, nếu như có bất cứ vấn đề gì thì ngay lập tức đỡ em ấy từ bên dưới được chứ!!!??? -Anh Taeyong cố gắng bình tĩnh rồi lên tiếng nói qua bộ đàm

-Được!!! -Mọi người đang đứng ở bên dưới lầu đồng thanh nói

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ