...Năm xưa sau khi cứu các anh xong không bao lâu thì gia đình ba mẹ nuôi của em cũng đã qua đời, em được đưa cho gia đình em trai của ba nuôi để chăm sóc nhưng họ cũng chỉ chăm sóc em được một thời gian đầu, sau đó khi mà đã lấy được tiền và những gì có giá trị mà em được nhận được sau khi ba mẹ nuôi em mất thì bọn họ bắt đầu trở mặt. Sau đó thì bản thân em đã hình thành nên những nhân cách khác và những nhân cách này biết em và biết nhau nhưng em thì không hề hay biết đến nó. Cho nên là chuyện đó em chỉ mới được nhận ra và biết được toàn bộ từ thời điểm đó. Những chuyện khác các anh cũng đã biết rồi đấy, cho nên em không phải là muốn nói dối bọn anh mà là em thật sự không biết cho đến thời gian sau khi ở cùng với các anh một khoảng thời gian, nói chính xác là ngày mà em đã bị ngã trong nhà tắm đấy. Trong lúc em bất tỉnh em đã được gặp mặt nhân cách khác của em, nghe có vẻ vô cùng phi lý và khó tin nhưng đó thật sự là sự thật; cho nên là đó là lý do tại sao mà em không nói cho các anh biết đấy!!! -Tôi từ tốn lên tiếng nói với các anh ấy
Các anh ấy ở bên ngoài thì đang vô cùng ngạc nhiên và hoang mang khi nghe những gì nãy giờ tôi kể, các anh ấy vẫn có chút không thể tin được và hoài nghi, bản thân tôi nếu không phải là người trải qua những chuyện đó chắc chắn tôi cũng nghĩ đó là giả rồi!!! Các anh ấy bất đọng yên lặng trong một lúc rồi mới chầm chậm lên tiếng:
-Vậy nếu như em nói chẳng phải em đã biết được chuyện này cũng được một khoảng thời gian rồi sao??? -Anh Jaemin vẫn có chút sửng sốt mà lên tiếng nói
-Vậy tại sao em lại không chịu nói hay kể cho bọn anh nghe chứ??? -Anh Shotaro nối tiếp anh Jaemin mà thắc mắc nói
-Em lúc biết được việc bản thân có những nhân cách khác và cả chuyện em là Đại tỷ bang Seasonie thì em vẫn chưa hoàn toàn có lại hết tất cả ký ức và thông tin về bản thân trong quá khứ do đó mà em đã phải dành thời gian để quay lại về bang của mình rồi tự tìm hiểu tất cả mọi thứ về bản thân trong những khoảng thời gian mà em đã không biết đến trước đó, cho nên em mới nói các anh hãy cho em thời gian đấy!!! -Tôi lại nhàn hạ mà từ tốn nói
-Vậy bây giờ em đã biết được mọi thứ rồi??? Nhưng mà khoan chẳng phải là em đã biết được hết tất cả mọi thứ từ rất lâu rồi sao??? Vậy tại sao đến bây giờ em mới nói cho bọn anh biết chứ??? -Anh Yangyang vẫn chưa thể hiểu được hết mọi chuyện mà lên tiếng nói
-Em đã định nói cho mấy anh biết từ lâu rồi nhưng mà các anh lúc nào cũng có mấy cô ta ở xung quanh rồi em lại bận công việc này nọ rồi những vấn đề những rắc rối liên tục xảy ra như thế rồi còn cả chuyện... hôm trước các anh hiểu lầm em nữa, cho nên là em vẫn chưa tìm thấy được thời điểm thích hợp để nói cho các anh biết -Tôi khẽ cười một cách gượng gạo mà lên tiếng nói
Còn các anh ấy bên ngoài khi nghe tôi nhắc đến chuyện lần đó thì bỗng chợt tất cả đều im bặt đi mà chẳng biết nên nói gì nữa cả, ngoại trừ mấy anh hôm bữa trước có đến nhà tôi để xin lỗi thì các anh còn lại vẫn chưa có một lời xin lỗi chính thức nào cho tôi cả!!! Cho nên bất chợt tôi nhắc lại chuyện đấy khiến các anh ấy có chút không biết nên làm sao. Tuy cách nhau một bức tường nhưng mà hình như tôi cũng cảm nhận được tâm trạng và suy nghĩ của các anh ấy, tôi khẽ cười khi nhận ra được rằng hóa ra tình cảm mà bản thân cho là đơn phương một phía hóa ra lại đã được phản hồi đáp lại từ rất lâu rồi mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi dựa vào tường đứng dậy trước chỗ khe hở rồi thông qua khe hở tôi nhìn các anh ấy kỹ hơn sau đó thì tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó men theo con đường mà tôi xây dựng bên trong chỗ bí mật của tôi để nối liền 2 tầng với nhau mà đi lên trên, sau đó từ chỗ cửa của nơi bí mật ấy bước ra và chậm rãi bước xuống ra khỏi phòng chỗ để cửa của phóng bí mật, tôi đứng ở lan can trên lầu nhìn xuống các anh ấy đang trầm mặt đứng bên dưới, tôi cứ đứng đấy im lặng mà nhìn các anh ấy, mãi cho đến khi anh Jaehyun và anh Jaemin ngẩng mặt lên và nhìn thấy tôi đang đứng trên đấy rồi kêu lên một tiếng "JiEul!!!" thì lúc đó các anh còn lại mới nhận ra được sự hiện diện của tôi trên lầu, lúc này tôi chầm chậm bước xuống chỗ các anh ấy rồi cũng mau chóng tôi đã đi đến được trước mặt các anh ấy, mặc dù tôi và các anh ấy cũng đã nói hết cả những nổi lòng của cả 2 bên nhưng mà tôi đương nhiên vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao bây giờ đứng trước mặt anh ấy tôi đâu còn giả vờ như trước nữa được đâu chứ!!! Bây giờ tình cảm của tôi các anh ấy cũng đã biết rồi, các anh ấy cũng đã công khai thổ lộ tình cảm của mấy anh ấy với tôi luôn rồi, vậy thì tôi còn có thể không cảm thấy ngại à!!!??? Các anh ấy nãy giờ vẫn luôn dán mặt vào tôi mà không hề rời mắt khiến tôi có chút ngại hơn nữa rồi!!! Thấy các anh ấy cứ nhìn tôi không rời khiến tôi ngại đến mức đỏ hết cả mặt đến cả tai mà phải lên tiếng kêu các anh ấy:
-Mấy anh làm gì mà nhìn em dữ vậy bộ trên mặt em có dính gì hay là sao mà các anh nhìn chằm chằm em ghê thế chứ!!!??? -Tôi ngại ngùng vẫn chưa dám ngẩng mặt lên đối mặt với các anh ấy nói
Các anh ấy mặc dù nghe thế nhưng vẫn không rời mắt bản thân các anh ấy rời khỏi tôi hay là lên tiếng đáp lại tôi, cho nên tôi có chút... hơi dỗi cho nên định quay người lại rồi lại trốn vào chỗ bí mật không thèm nhìn các anh ấy nữa!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanficCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...