Sau khi lên phòng nằm ngủ bù cho buổi sáng thì tầm gần trưa thì tôi bị ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ đánh thức, tôi lại lần nữa thức dậy và đi rửa mặt qua xong qua phòng mấy anh có việc phải đi vào trưa nay. Đầu tiên tôi qua phòng anh Shotaro rồi anh Sungchan để gọi họ, 2 anh sau khi nghe thấy tiếng tôi gọi cũng nhanh chóng thức dậy rồi đi VSCN chuẩn bị đi. Sau 2 anh ấy tôi qua phòng anh Xiaojun và anh Hendery, khi bước vào phòng, vì 2 phòng gần như thông với nhau do có 1 lối đi bên hông thông 2 phòng với nhau và có cửa mở chứ thật ra vẫn là 2 không gian riêng biệt. Tôi bước vào phòng đầu tiên là chỗ của anh Xiaojun vừa gõ cửa tiến vào trong thì tôi đã thấy anh ấy đã thức dậy và đang chuẩn bị để đi, tôi chào anh ấy rồi tiến lại đi qua không gian bên phòng anh Hendery, vừa bước vào đón chào tôi là cả một mảng tối thui và có một con người nào đó vẫn trùm chăn ngủ ngon lành trên giường. Tôi sau khi đi mở hết tất cả rèm và cửa sổ ra thì tiến lại gần chỗ anh Hendery đang trùm kín người kéo thật mạnh cái chăn ra rồi hét lên:
-EM ĐẾM ĐẾN 3 ANH MÀ CÒN CHƯA RA KHỎI GIƯỜNG LÀ COI CHỪNG EM NGHE CHƯA, BÂY GIỜ MẶT TRỜI NƯỚNG CHÁY MÔNG RỒI MÀ ANH CÒN CHƯA CHỊU THỨC DẬY NỮA LÀ SAOOOOOO!!!! -Tôi đứng cạnh giường cúi xuống hét vào tai anh ấy
Anh Hendery đang nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng la oanh vàng của tôi mà bật người thức dậy
-MÁ ƠI, CÁI GÌ VẬY??? CHÁY NHÀ HẢ??? -Anh Hendery hoang mang bật ngồi dậy nói lớn
Đến khi đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc thì thấy tôi đang đứng bên cạnh chống hông nhìn chằm chằm anh ấy. Anh ấy cười hề hề rồi trước khi tôi kịp lên tiếng thêm hay làm bất cứ điều gì thì anh ấy đã kịp phóng vào nhà vệ sinh nhanh như sấm chớp để lại một mình tôi vừa bất ngờ vừa mắc cười. Sau khi gọi xong anh ấy tôi đi qua phòng anh Jaehyun vừa tiến cửa chưa kịp gõ thì anh Jaehyun đã mở cửa đi ra, tôi chào anh ấy rồi kêu anh ấy xuống nhà trước rồi tôi đi qua phòng anh Lucas- người mà tôi cho là quan ngại nhất trong mấy anh. Và đúng như tôi nghĩ anh ấy không những chưa thức dậy mà còn khóa cửa lại luôn rồi, tôi vô cùng mệt mỏi và bất lực liền lập tức nghĩ ra một kế đó là:
-Bây giờ anh mà không chịu thức dậy và đi ra thì chuẩn bị đống siêu xe của anh đi nhé với cả em sẽ cấm anh lại gần em trong vòng 1 tháng; BÂY GIỜ ANH CHỊU DẬY CHƯA HẢ???!!! -Tôi đứng khoanh tay đứng trước cửa phòng anh ấy
Và đúng theo suy nghĩ của tôi, ngay sau câu nói của tôi là tiếng uỳnh uỳnh vội vã từ trong phòng anh ấy và sau vài giây thì anh Lucas cũng đã xuất hiện trước mặt tôi với trạng thái vẫn còn hơi say ke
-JiEul!!! Em đừng manh động rồi, bình tĩnh em ơi -Lucas hốt hoảng nói
-Vậy thì anh nhanh lên em cho anh 10' thôi đấy, em xuống nhà trước -Tôi nhìn anh nói rồi quay đi xuống nhà
Sau khi tôi đi tôi còn nghe thấy tiếng chạy vội vã của anh Lucas, tôi cười cười lắc đầu trước anh ấy rồi đi xuống nhà phụ các chị giúp việc và bác quản gia chuẩn bị bữa trưa đồng thời là cũng chuẩn bị nước uống như mấy anh ban sáng và cả đồ ăn nhẹ để có gì mấy anh ấy đem theo ăn. Sau khi tôi chuẩn bị xong và sắp xếp xong các món lên bàn thì cũng là lúc mấy anh đi xuống đủ hết, anh Jaehyun với anh Xiaojun đã xuống từ sớm còn anh Sungchan, anh Shotaro với anh Hendery sau khi chuẩn bị cũng xuống ngay sau đấy còn anh Lucas thì mới xuống, anh Taeyong thì cũng vừa mới đi xuống từ phòng làm việc của anh ấy. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa với nhau và ngay khi hoàn thành bữa ăn trưa thì các anh cũng lần lượt rời đi trước khi đi, anh Taeyong có quay qua căn dặn tôi vài điều:
-JiEul, lát nữa em kêu mấy đứa còn lại giúp anh nha; hôm qua tụi nó tụ họp nhau chơi đến trễ nên khoan hãy đánh thức trước khi đến giờ tầm 1 tiếng hơn thì hẳn gọi bọn nó dậy -Anh Taeyong cẩn thận căn dặn tôi nói
-Dạ vâng em biết rồi ạ, à mà anh Taeyong ơi, chiều nay anh cho em xin phép được đi ra ngoài tí nha ạ -Tôi đáp lại rồi rụt rè thăm dò hỏi ý anh ấy
-Hửm? Đi ra ngoài? Để làm gì vậy? -Anh Taeyong thắc mắc hỏi lại
-Em tính đi ra ngoài mua thêm ít nguyên liệu địa phương để sau này nấu ăn ấy ạ với em cũng muốn đi dạo và mua thêm ít đồ cho mình nữa ấy ạ -Tôi rụt rè đáp lại sợ anh ấy không cho
-Em đừng sợ, anh có nói là không cho đâu; em cứ đi đi anh cho phép đấy nhưng chắc anh sẽ kêu vài người đi theo đằng sau em để phòng hờ trường hợp bất trắc được chứ? Còn đây là thẻ của em, anh làm thẻ ngân hàng cho em lâu rồi giờ mới đưa em, em cứ lấy xài rồi mua gì mà em muốn nhé. Thẻ không giới hạn đấy cho nên em đừng lo nhé, thôi bọn anh đi nhé -Anh Taeyong thấy tôi rụt rè hỏi lại thì ôn nhu xoa đầu tôi nói rồi đưa tôi cái thẻ ngân hàng xong rời đi
Tôi nhận lấy cảm ơn anh ấy rồi gật đầu đồng ý, dù sao có người đi cùng vậy cũng đỡ dù sao tôi cũng chưa muốn lộ thân phận thật sự cho nên có người đi theo thì nếu có chuyện gì cũng đã nhức đầu hơn với lại cũng đỡ phải tự ra tay nhiều, dễ lộ hơn. Tôi thầm nghĩ như thế rồi gật đầu đồng ý với anh Taeyong nói
-Dạ vâng em biết rồi ạ cảm ơn anh nhiều ạ -Tôi vui vẻ đáp lại anh ấy
-Vậy nhé, mà em định mấy giờ sẽ đi vậy? Để có gì anh còn dặn người của anh đến đón với đi cùng em nữa -Anh Taeyong hài lòng nói
-Uhmm, chắc tầm chiều chiều sau khi mấy anh kia đi thì em sẽ đi ấy ạ -Tôi suy nghĩ một chút rồi nói
Anh Taeyong gật đầu như đã hiểu rồi rời đi để đi công việc, còn tôi sau khi tiễn họ đi thì đi vào dọn dẹp
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanfictionCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...