Tôi cứ mãi ngồi ngẫm nghĩ đến chuyện tình cảm mà các anh ấy nói mà không để ý đến màn hình máy tính đang nhấp nháy chuẩn bị bị các anh ấy phá được, đến khi tôi giật mình nhận ra thì cũng vừa lúc các anh ấy vừa phá được mà tiến vào mạng lưới máy tôi, tôi cũng đã kịp ngăn chặn lại nhưng ngay sau đó tôi cũng đã thầm suy nghĩ trong lo lắng rằng có thể các anh ấy sẽ tìm ra được chỗ của tôi mất thôi!!! Còn bên các anh ấy ngay khi anh Jeno vừa kịp phá giải thì các anh ấy đã ngay lập tức tập trung lại, mặc dù chỉ xuất hiện được một chút nhưng các anh ấy cũng đã nhìn thấy được vài thứ thông qua màn hình máy tính anh Jeno. Các anh ấy đang cùng nhau ngồi tụ lại mà bàn bạc tìm hiểu, các anh ấy ngồi ngay trên tôi cho nên tôi có thể nghe rất rõ các anh ấy nói chuyện với nhau:
-Ban nãy em chỉ kịp nhìn thấy một chút cũng chẳng rõ nữa!!! -Anh Jisung vò đầu nói
-Ban nãy bọn anh cũng chăng kịp nhìn thấy gì cả, bực thật chứ!!! -Anh Lucas, anh Xiaojun và anh Winwin cùng đồng thanh lên tiếng nói
-Ban nãy bọn anh cũng chỉ nhìn được lướt qua một chút cho nên cũng không rõ nữa -Anh Renjun nhăn mày nói
-Theo những gì mà ban nãy bọn anh nhìn thấy thì... -Anh Johnny điềm tĩnh lên tiếng
-Vị trí của em ấy đang rất gần quanh chúng ta!!! -Anh Taeil chốt hạ kết câu sau khi trao đổi ánh mắt với anh Johnny
-Nhưng mà chúng ta đã tìm khắp nơi rồi còn gì ??? -Anh Jungwoo thắc mắc lên tiếng nói
-Bọn mình cũng đâu có thấy có ai khả nghi đâu???!!! -Anh Jaemin cũng nghiêm mặt khoanh tay suy nghĩ
-Với cả em ấy thật ở xung quanh chúng ta như thế làm sao chúng ta không thấy được cơ chứ!!! -Anh Haechan khó hiểu rồi đầy khó chịu mà lên tiếng nói
-Chúng ta ban nãy cũng đã đi tìm khắp nơi rồi còn gì!!! -Anh Sungchan cũng khó hiểu không kém mà nói
-Chúng ta cũng đâu tìm thấy ở đâu??? -Anh Shotaro cũng ngồi thẳng dậy nhìn các anh còn lại nói
-Tất cả các phòng rồi cả các khu vườn ngay cả những gầm giường hay khe tủ nhưng nơi có thể trốn được... -Anh Hendery điềm nhiên nói
-Chúng ta cũng đã tìm triệt để rồi nhưng mà nào có thấy đâu!!! -Anh Chenle bực dọc mà nói
-Chẳng lẽ thật sự em ấy lại biến mất nhanh như thế à!!!??? -Anh Jaehyun thở ra một hơi dài nói
-Không thể nào được chắc chắn là em ấy đã trốn ở đâu đấy!!! -Anh Yuta bật dậy đanh mày nói
-Nhưng mà ở đâu mới được chứ??? -Anh Ten cũng vò nát đầu tóc mà nói
-Rốt cuộc là em ấy đang trốn ở đâu mới được chứ!!! -Anh Yangyang cũng bức bối mà lên tiếng nói
-Không biết ban nãy mọi người có để ý đến nó không nhưng mà... -Anh Doyoung ngồi yên lặng nãy giờ bất ngờ chầm chậm lên tiếng nói
-Vị trí xuất hiện trên màn hình máy tính ban nãy không chỉ là ở gần chúng ta mà là... -Anh Kun cũng từ tốn mà nói
-Ở ngay tại đây trong căn phòng khách này!!! -Anh Jeno lên tiếng bình tĩnh nói chốt hạ câu cuối
-Mọi người cũng để ý thấy à, nãy giờ em cũng đang thắc mắc chuyện đấy, tại sao vị trí em ấy lại đang ở đây cơ chứ???!!! -Anh Mark cũng trầm giọng mà thắc mắc lên tiếng nói
-Trừ còn một trường hợp đấy chính là...!!! -Anh Taeyong trầm giọng từ tốn lên tiếng nói
Rồi đột nhiên lại đứng dậy mà đi đâu đó một cách thật chậm, còn tôi thì đang lo lắng chết được đây!!! Chẳng biết mấy anh ấy đã nhận ra và phát hiện được chưa nữa với cả anh Taeyong định nói gì cơ chứ!!! Tò mò chết tôi mất, thế là tôi lại dỏng tai lên để chuẩn bị nghe tiếp
-À chắc không có gì đâu, chắc anh nhầm ấy mà!!! -Anh Taeyong đột nhiên không nói nữa mà nhẹ giọng nói
Tôi nghe thấy thế thì mới chầm chậm ngẩng đầu lên rồi đưa mắt qua một khe hở mà tôi đã tạo ra để nhìn thấy bất chợt giật mình khi nhìn thấy một con mắt đang nhìn vào thông qua khe hở đấy!!! Nhìn kỹ thì đấy chẳng phải là mắt của anh Taeyong sao!!!??? Vậy là anh ấy đã phát hiện ra rồi sao???
-Như anh đoán mà em trốn ở đấy nãy giờ không ngộp sao JiEul!!!??? -Anh Taeyong đứng trước chỗ khe hở nhìn thông qua khe hỡ để nói với tôi
Lúc này đây tôi khẽ rùng mình khi cảm nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của anh ấy đang nhìn vào tôi thông qua khe hở!!!
-Bọn anh biết em đang ở trong đó cho nên là đừng yên lặng nữa!!! -Anh Doyoung cũng từ từ đứng dậy đi lại đứng cạnh anh Taeyong nói
-Tại sao lại muốn trốn bọn anh chứ!!!??? -Anh Mark cũng trầm giọng mà hỏi khi đã đứng cạnh hai anh kia
Tôi khi nghe các anh ấy hỏi như thế thì chẳng biết vì điều gì mà bản thân lại cảm thấy... tủi thân vô cùng, rồi bất chợt tôi khóc khi nào chẳng hay, trước đây tôi rất hiếm khi khóc đặc biệt là trước mặt các anh ấy hay là ở gần với mấy anh ấy nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại không nhịn được mà lại bật khóc mất rồi. Tôi đứng yên dựa vào tường ngay bên cạnh khe hỡ mà khẽ nức nở lên vài tiếng mặc dù đã cố kiềm; bên ngoài mấy anh ấy khi nghe thấy tiếng tôi nức nở chẳng biết điều gì mà lại bản thân lại quặn đau đến thế cho nên mặc dù trước đó còn đang hơi giận tôi nhưng đã nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Các anh ấy nhanh chóng tiến lại thật gần chỗ khe hở mà lên tiếng nói:
-JiEul!!!??? Em khóc sao??? -Anh Winwin lo lắng mà nhẹ nhàng hỏi
-Sao vậy??? Em đừng khóc mà JiEul!!! -Anh Renjun cũng dịu dàng mà lên tiếng nói
-Nếu bọn anh đã làm em buồn thì cho bọn anh xin lỗi em nhiều!!! -Anh Jaehyun cũng nhẹ giọng như dỗ tôi mà nói
-Bọn anh chỉ là lo lắng cho em cho nên mới hơi lớn tiếng một chút!!! -Anh Hendery cũng lên tiếng dỗ dành tôi
-Bọn anh xin lỗi em nhiều nhé!!! Em đừng khóc mà nhé!!! -Anh Jaemin cũng như vuốt ve an ủi tôi mà lên tiếng nói
-Có chuyện gì em cứ nói cho bọn anh nhé!!! -Anh Jisung hơi sốt ruột nói
-Chứ em đừng yên lặng rồi khóc như thế!!! -Anh Yangyang cũng nóng lòng mà nói vội
-Bọn anh sốt ruột lắm nhé??? -Anh Johnny cũng lo lắng nhưng cũng từ tốn mà lên tiếng nói với tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanficCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...