Ngay sau đó thì mọi người cùng nhau lùi lại để chừa khoảng trống cho ba anh Johnny, anh Xiaojun và anh Jisung phá cửa xong rồi thì anh Taeyong bắt đầu đếm:
-1... 2... 3!!! PHÁ CỬA!!! -Anh Taeyong nói lớn
Sau đó ba anh ấy cùng nhau đồng loạt tông thật mạnh vào cánh cửa sân thượng, sau ba lần tông thì cánh cửa sân thượng cũng đã được mở ra!!! Ngay lập tức anh Jeno, anh Mark và anh Taeyong lao ra ngoài và chạy ngay đến chỗ tôi; tôi lúc bấy giờ dường như chẳng còn đủ tỉnh táo nữa!!! Trước mắt tôi lúc mấy giờ cũng đã mờ ảo dần và cơ thể cũng dường như mất đi trọng lực mà nghiêng ngã khắp hướng, tôi thông qua những hình ảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt dường như thấy được hình ảnh bóng dáng của mấy anh ấy, tôi tự thầm nghĩ trong đầu mình:
"Ủa là mấy anh ấy sao??? Sao mọi thứ trước mắt mình lại cứ nhòe hết đi, cứ mờ mờ ảo ảo thế này cơ chứ!!! Bộ mấy anh ấy biết phân thân sao??? Ai cũng thành 2 3 người thế này chứ??? Sao cơ thể mình như không còn sức mà cứ lắc lư thế nhỉ??? -Tôi trong cơn say thầm đặt câu hỏi cho mình
Ba anh Taeyong, anh Mark và anh Jeno vừa xông ra khỏi cửa liền đưa mắt qua tìm kiếm tôi và ngay khi nhìn thấy được hình ảnh nghiêng ngả không vững của tôi thì ba anh ấy liền ngay lập tức chạy thật nhanh lao tới chỗ tôi rồi ôm chầm lấy tôi thật chặt khi tôi còn chưa hiểu ra được những gì đang diễn ra xung quanh thì ba anh ấy đã trở nên gấp gáp hơn mà thay phiên nhau nói liên tục:
-JiEul à!!! Em bình tĩnh lại nhé!!! Có chuyện gì thì cứ nói cứ kể cho bọn anh nghe là được rồi mà, tại sao lại có suy nghĩ quẩn bách như thế chứ!!! -Anh Mark gắt gao ôm chặt lấy tôi mà nói
-Nếu có gì khiến em quá phiền lòng và bận tâm thì em có thể nói cho bất kỳ ai trong bọn anh biết, bọn anh chắc chắn sẽ luôn luôn giúp em giải quyết vấn đề, cùng em chia sẻ tâm sự những muộn phiền đang có trong lòng!!! -Anh Jeno cũng chẳng kém anh Mark mà cũng ôm người tôi thật chặt gấp gáp lên tiếng nói
-Làm ơn đấy JiEul!!! Bọn anh đã dường như khó khăn lắm mới đưa em từ cửa tử về, bọn anh còn chưa ở bên cạnh em được bao lâu thì em lại muốn rời khỏi bọn anh một lần nữa và mãi mãi hay sao chứ??? -Anh Taeyong giọng nghẹn ngào mà lên tiếng nói với tôi
Ngay khi nghe được giọng của anh Taeyong dường như tôi có chút tỉnh táo hơn một chút!!! Tôi cảm thấy có gì đó khá lạ đang xảy ra, anh Taeyong vậy mà lại đang khóc, một bên vai áo tôi đã dần thấm ướt đẫm nước mắt của anh ấy!!! Anh Taeyong đường đường là một lão tam đầy băng lãnh, lạnh lùng, tàn nhẫn không ai bằng!!! Anh ấy từ trước đến nay ngoài luôn mặt lạnh trong khi làm việc hoặc làm nhiệm vụ thì chỉ có nhẹ nhàng, ôn nhu, dịu dàng khi mà đối xử với tôi hoặc là có chút thoải mái khi bên cạnh anh em là cùng; đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy và cảm nhận được rằng anh Taeyong đang... khóc!!! Anh ấy đang ôm chặt cứng người tôi mà vừa khóc đến đau lòng vừa cố gắng nói với tôi bằng giọng đã nghèn nghẹn!!! Có thể tôi không thể nghe rõ anh ấy đang nói gì nhưng mà nó chẳng còn quan trọng bằng những gì mà tôi đang cảm thấy nữa!!! Đột nhiên cảm giác đau đớn trong lòng chẳng còn nữa nhưng mà... thay vào đó một cảm giác đau lòng chợt nhói lên trong lòng tôi, chắc có lẽ là đau lòng vì những gì các anh ấy vừa mới làm và đang làm đang nói; có chút gì đó vừa yên tâm nhưng cũng vừa đau lòng!!! Tôi cũng đã tỉnh táo hơn nhẹ nhàng nâng tay lên ôm lấy cả 3 anh ấy rồi nói:
-Em... xin lỗi các anh nhiều!!! Làm ba anh lo lắng rồi, em chỉ là có chút khó ngủ nên là muốn đi hóng gió một chút mà thôi!!! Đúng là em có chuyện thật, em đang có một chút tâm sự nhưng thật ra bản thân em cũng vẫn chưa rõ rốt cuộc bản thân đang gặp chuyện gì hay có chuyện gì chỉ là trong lòng em chẳng hiểu tại sao nhưng lại có chút bứt rứt có chút khó chịu có chút trống trãi không biết nên làm sao hay nói như thế nào nữa!!! -Tôi chầm chậm thả lỏng toàn bộ cơ thể mình mà dựa hoàn toàn vào lòng anh Jeno mà lên tiếng nói
Nói xong thì tôi không cố gắng kiềm nén nữa, tôi vừa òa khóc vừa nói liên tục với các anh ấy!!! Mấy anh còn lại sau khi cửa phá xong thì cũng mau chóng thông báo cho nhóm mấy anh đang đứng bên dưới để cùng lên đây, mấy anh ấy nãy giờ vẫn luôn đứng xung quanh chỗ chúng tôi mà nhìn chằm chằm tôi chẳng rời mắt!!! Tôi chẳng cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng, sự sợ hãi khi mà chứng kiến những việc ban nãy; sự yên tâm, sự nhẹ lòng khi thấy tôi đã không sao nữa rồi!!! Mấy anh ấy không nói gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được những nỗi bận tâm của mấy anh ấy!!! Tôi lúc bấy giờ chỉ đúng một việc duy nhất đấy chính là bật khóc thật lớn, vừa khóc vừa nói cho thỏa những gì bản thân đã chịu đứng dồn nén nãy giờ!!! Tôi lấy tay nắm thật chặt áo của anh Mark và anh Taeyong mà vừa nấc lên từng nhịp vừa khóc không ngừng vừa lên tiếng nói với mấy anh ấy những gì mà tôi đã dồn nén nãy giờ!!! Tất cả mấy anh ấy như đang bị hàng vạn nhát dao và phát đạn đâm xuyên qua cơ thể và đặc biệt là tim của mấy anh ấy khi mà nghe thấy tiếng khóc đến dằn xé tâm can tôi trong lòng ba anh Jeno, anh Taeyong, anh Mark!!! Các anh ấy thật sự muốn lên tiếng hỏi tôi rằng rốt cuộc tôi đang gặp phải chuyện gì, điều gì khuất mắc đến mức tôi dường như đã tan vỡ nát cả tâm trí và trái tim như thế cơ chứ!!! Rốt cuộc là vấn đề quái quỷ gì đã làm cho người yêu của các anh ấy, người mà các anh ấy coi như tiểu tâm can luôn mạnh mẽ kiên cường lại có thể bật khóc đến nao lòng đến như thế được chứ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanfictionCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...