Mặc dù như thế nhưng mà tôi vẫn chẳng thể ngăn nước mắt mình rơi được, tôi cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại khóc nữa nhưng mà có một điều khiến tôi khá chắc chắn đấy là những nước mắt đang rơi của tôi không phải chỉ là do tôi buồn mà hình như còn là vì... tôi hạnh phúc nữa thì phải!!! Kể từ sau khi tôi biết được các anh ấy cũng có tình cảm với tôi thì bên trong tôi đã có một cảm giác nhẹ nhỏm đi khá nhiều rồi, vậy là chẳng phải chỉ có mình tôi có tình cảm với các anh ấy... mà là các anh ấy cũng có tình cảm với tôi. Mặc dù như thế bản thân tôi vẫn còn chút do dự và lo lắng, bởi vì dù sao thì trước đây trước cả khi tôi ở chung và cả khi tôi để ở chung một biệt phủ với mấy anh ấy thì các anh ấy cũng đã từng có bạn gái hay người yêu rồi mà còn gì!!! Làm sao tôi chắc chắn được chuyện tình cảm các anh ấy dành cho tôi được chứ. Tôi ngồi đấy yên lặng mà không nói gì cả nhưng cũng đã ngừng khóc rồi, tôi biết hiện tại các anh ấy đang đứng ở ngoài đấy và rất gần tôi chỉ cách một bức tường mà thôi nhưng mà... bản thân tôi lại chẳng biết nên nói với các anh ấy cái gì nữa. Tôi yên lặng một lúc lâu thì bên ngoài các anh ấy cũng thế. Các anh ấy không phải là không muốn nói nhưng mà bản thân các anh ấy cảm nhận được là tôi đang cần sự yên tĩnh để bình tĩnh lại cho nên đã không làm phiền mà chỉ đứng lại gần bên cạnh bức tường có khe hở rồi đợi mà thôi. Mãi đến một lúc sau tôi mới chầm chậm lên tiếng:
-Các anh... có tình cảm với em từ bao giờ thế??? -Tôi dùng giọng nghèn nghẹn hỏi các anh ấy
-Bọn anh... cũng chẳng biết, chỉ là bọn anh cảm nhận được bọn anh cần và muốn em ở bên cạnh mà thôi -Anh Taeil nhẹ nhàng đáp lại tôi
-Vậy còn em... em đã có tình cảm với bọn anh từ bao giờ vậy??? -Anh Taeyong lên tiếng hỏi tôi
-Em sao!!!??? Em thì đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức chắc các anh cũng chẳng nhớ đấy chứ!!! -Tôi bình thản mà nói đáp lại anh Taeyong
-Từ lâu rồi!!!??? Vậy... em đã có tình cảm với bọn anh từ lúc nào vậy??? -Anh Johnny thắc mắc lên tiếng nói
- Các anh nhớ là em đã ở cùng với các anh bao lâu rồi chứ??? -Tôi lại từ tốn hỏi lại các anh ấy một câu trước khi trả lời câu hỏi của các anh ấy
-Đã khoảng chừng gần 3 năm khoảng 2 năm hơn, vậy thì có vấn đề gì sao??? -Anh Yuta hoang mang mà lên tiếng trả lời tôi
-Vậy lần đầu tiên em và các anh gặp nhau cũng khoảng 2 năm trước mà đúng chứ!!!??? -Tôi vẫn bình tĩnh nói
-Đúng vậy nhưng mà nói nãy giờ thì rốt cuộc ý của em là gì cơ chứ!!!??? -Anh Kun mặt đầy khó hiểu mà lên tiếng nói
-Thật ra mà nói chính xác thì đã 12 năm rồi đấy!!! Em đã biết đến các anh đã được 12 năm rồi, em đã gặp các anh lần đầu tiên là 12 năm trước!!! -Tôi thở dài một hơi rồi nói ra một sự thật chấn động
-CÁI GÌ!!!??? 12 năm á!!!??? Là sao chứ!!!??? -Anh Ten không tin được mà thốt lên thật lớn
-Em và bọn anh đã gặp nhau từ 12 năm trước rồi!!!??? Nhưng mà khi nào chứ!!!??? -Anh Doyoung cũng ngạc nhiên không kém mà lên tiếng hỏi tôi
-Đúng vậy!!! Em cũng đã biết là chắc chắn các anh sẽ chẳng nhớ đến lần đó rồi!!! -Tôi vẫn với giọng từ tốn mà nói
-Rốt cuộc là bọn anh và em đã gặp nhau như thế nào 12 năm trước chứ??? -Anh Jaehyun cũng gấp gáp mà hỏi tôi
-12 năm trước...!!! Chẳng phải là khoảng thời gian mà ba mẹ chúng ta gặp chuyện sao??? -Anh Winwin nhăn mày suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói
-Anh nhớ đúng rồi đấy!!! Chính xác là vào khoảng thời gian đấy!!! Các anh chắc cũng không còn nhớ đến lần đó đâu nhỉ!!!??? -Tôi khẽ cười nhẹ mà nói
-Khoảng thời gian đấy, ba mẹ chúng ta gặp chuyện sau đấy thì chúng ta đã phải chạy trốn đi thật xa trong vài ngày... -Anh Jungwoo xoa cằm suy nghĩ kể lại
-Trong thời gian đó thì bọn mình đều bị tách nhau ra nhưng cũng chỉ vài ngày thì đã tụ họp gặp lại nhau!!! -Anh Lucas nối tiếp kể sau anh Jungwoo
-Nhưng mà lần đó chúng ta khi vừa gặp lại nhau thì có bị tập kích và bị bao vây!!! -Anh Xiaojun cũng lên tiếng nối tiếp kể lại
-Nhưng rất may lúc đó chúng ta đã được một nhóm người cứu và được sơ cứu chăm sóc cho đến khi người của gia đình chúng ta đến... -Anh Hendery vừa kể tiếp vừa dường như nhận ra được điều gì đó
-Theo em nhớ không lầm thì lần đó chúng ta được cứu bởi một cô bé chắc nhỏ hơn chúng ta vài tuổi thì phải... -Anh Renjun lên tiếng nói tiếp sau anh Hendery
-Các anh nhớ đúng rồi đấy!!! Vậy các anh còn nhớ cô bé đó có gì đặc biệt không??? -Tôi khẽ cười rồi lên tiếng nói
-Cô bé hình như có... một vết bớt nhỏ hình trái tim ở trên bắp tay trái thì phải!!! -Anh Haechan ngẫm nghĩ nhớ lại rồi nói
-Khoan vết bớt nhỏ hình trái tim ở trên bắp tay trái!!!??? Chẳng phải... -Anh Jeno ngạc nhiên mà lên tiếng
-Em cũng có một vết bớt như thế ở bắp tay trái sao JiEul, vậy chẳng lẽ...!!! -Anh Mark thảng thốt mà gấp gáp nói với tôi qua khe hở
-Anh nghĩ đúng rồi đấy, cô bé đấy... chính là em!!! -Tôi cười vui vẻ rồi từ từ đáp lại mấy anh ấy
-Vậy là em đã biết bọn anh từ trước nhưng mà... tại sao em lại nói là em không biết bọn anh cơ chứ!!!??? -Anh Renjun khẽ lên tiếng hỏi trong hoang mang
-Thật ra chẳng phải em từng nói với các anh rồi sao!!!??? Đó là em có một bí mật của bản thân mà em cần phải tìm hiểu ra về nó nhưng mà lúc đó em vẫn chưa tìm ra được hết cho nên em đã kêu các anh hãy đợi em thêm một thời gian rồi em sẽ nói cho các anh biết, các anh nhớ chứ!!!??? Vậy thì hôm nay em sẽ nói cho các nghe nhé!!! Các anh có thắc mắc chuyện em là Đại tỷ bang Seasonie không??? Thật ra trước đây em là người đa nhân cách những lúc em là Đại tỷ bang là lúc em đang ở nhân cách khác nên không hề biết việc này...!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
أدب الهواةCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...