Trong lúc tôi đang ăn thì mấy anh ấy chỉ yên lặng đứng bên cạnh trông tôi ăn, khi tôi ăn gần xong thì anh Kun chợt nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng nói với mấy anh còn lại trong phòng:
-À nãy giờ quên mất chưa thông báo cho nhóm anh Taeyong nữa!!! -Anh Kun chợt lên tiếng nói
-Để em đi thông báo cho bên anh Taeyong cho!!! -Anh Hendery lên tiếng nói rồi lấy điện thoại ra gọi điện
Sau khi gọi điện cho nhóm anh Taeyong xong thì anh ấy cũng mau chóng cất điện thoại đi và quay trở lại cuộc hội thoại của chúng tôi
-JiEul này!!! Em không biết chứ, lần này em không chỉ làm cho anh Ten lo lắng sợ hãi dường nào mà còn làm cho anh Winwin lần đầu tiên nổi nóng đấy!!! -Anh Hendery lên tiếng kể cho tôi nghe
-Thật sao ạ??? Anh Winwin nổi nóng ấy ạ??? -Tôi ngạc nhiên mắt mở lớn nhìn mấy anh ấy nói
-Đúng rồi đấy, ban nãy em ấy nổi nóng mắng anh đấy!!! -Anh Ten tự nhiên lại làm nũng mách với tôi nói
-Ơ hay!!! Em mà không nói anh chắc giờ này anh đang ngồi trầm tư sầu đời tự trách ngoài kia chứ không có ngồi được ở đây đâu nhé!!! -Anh Winwin với gương mặt đầy oan uổng lên tiếng nói
-Anh ban nãy cũng sợ lắm luôn, em không nhìn thấy gương mặt ban nãy của Winwin đâu!!! Đáng sợ lắm đấy!!! -Anh Kun lên tiếng chọc ghẹo anh Winwin nói
Tôi ngồi đấy nhìn mấy anh ấy tranh luận rồi chọc ghẹo nhau mà khẽ nhoẻn miệng cười, cũng may thật cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc rồi, vậy là tôi lại có thể trở về với mấy anh ấy rồi!!! Thật mừng quá, tôi thật sự không biết nên nói và miêu tả nỗi nhớ của bản thân mình như thế nào nữa!!! Bây giờ nhìn thấy mấy anh ấy vẫn vui vẻ, thoải mái nói chuyện chọc ghẹo nhau như hiện tại trong lòng tôi có chút khá mừng. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút thì anh Winwin nhận được tin nhắn từ nhóm mấy anh Taeyong đã gần đến bệnh viện và xuống dưới đi đón mấy anh ấy lên phòng đi, anh Winwin sau khi đọc được tin nhắn và nói cho chúng tôi được biết thì mau chóng rời đi xuống dưới để đón nhóm mấy anh Taeyong lên. Trên phòng chúng tôi vẫn nói chuyện rôm rả với nhau, tầm vài phút sau khi anh Winwin rời đi thì anh ấy cũng đã quay trở lại và đương nhiên là đi cùng với mấy anh nhóm anh Taeyong rồi!!! Anh Doyoung vừa mở cửa ra thấy tôi một cái là liền lao thật nhanh đến chỗ tôi đẩy cả anh Ten ra rồi nắm tay tôi kiểm tra các thứ xong hỏi tôi:
-JiEul!!! Bây giờ em ổn hơn chưa??? Có cảm thấy đau hay khó chịu chỗ nào không??? Cuộc phẫu thuật của em có ổn không??? Thằng Sungchan với thằng Jaemin có kiểm tra và xem xét kĩ các chỉ số sức khỏe của em chưa!!!??? Em bây giờ có còn khó chịu hay cảm thấy khác lạ ở đâu trong người không??? -Anh Doyoung vừa lao đến chỗ tôi xong còn chẳng cho tôi cơ hội lên tiếng nói mà đã liên tục hỏi tôi khiến tôi chẳng thể nào mở miệng đáp lại được một cái gì cả
-Em ban nãy thì không sao vẫn ổn ạ, nhưng mà từ bây giờ thì em không chắc đâu ạ!!! -Tôi bất lực để anh Doyoung hỏi tới tấp xong mới có thể lên tiếng nói được
-Hả??? Tại sao cơ chứ!!!??? -Anh Doyoung hoang mang nhìn tôi hỏi
-Tại vì ban nãy em đang rất ổn và bình thường cho đến khi anh mở cửa lao đến chỗ em thì đã cho em combo đè lên dây truyền dịch cùng với ôm cứng ngắt người em, bây giờ em đang mường tượng bản thân sắp tắt thở đến nơi rồi đấy chứ!!! -Tôi nở một nụ cười sượng trân rồi đáp lại anh ấy
Lúc này anh ấy mới phát hiện ra mà vội rời buông tôi ra và ngồi thẳng dậy rồi nói:
-Ấy chết!!! Anh không để ý đến, cho anh xin lỗi em nhé!!! -Anh Doyoung vội vàng buông tôi ra rồi thành khẩn xin lỗi tôi
Tôi không đáp lại mà chỉ khẽ phì cười trước dáng vẻ vội vã của anh ấy, xong lúc này tôi mới nhận ra rằng trong nhóm mấy anh Taeyong ngoài hai anh Doyoung và anh Taeyong ra thì còn có anh Johnny, anh Jeno, anh Jaehyun và anh Chenle cũng đang có mặt ở đây!!! Ban nãy trên người anh Doyoung tôi có ngửi thấy được mùi kim loại, mùi máu và một ít mùi thuốc súng; tôi đoán rằng mấy anh ấy mới đi đến chỗ nhốt bà ta để xử lý và nhìn thấy sự hiện diện của anh Chenle, anh Jeno, anh Doyoung ở đây thì khả năng cao bà ta chắc chắn sẽ không thể còn yên ổn hoặc nguyên vẹn được rồi; còn có cả ba anh Jaehyun, anh Johnny và đặc biệt là anh Taeyong thì chẳng cần suy đoán tôi dám khẳng định là bà ta chắc cũng đã chẳng còn trên đời nữa rồi!!! Từ lúc bước vào phòng đến giờ tôi vẫn không thấy anh Taeyong lên tiếng hay có biểu cảm thả lỏng nào; có lẽ tôi hiểu anh ấy đang ở trong trạng thái như nào cho nên tôi đã khẽ lên tiếng nói:
-Ưm, anh Kun, anh Doyoung, anh Chenle, anh Jaehyun, mấy anh có thể nào về nhà làm cho em vài món ăn được không chứ đồ ăn bệnh viện em nuốt không được. Còn anh Johnny, anh Jeno và anh Ten có thể nào đi lấy giúp em vài thứ ở biệt phủ em được không, em có nhờ bác quản gia chuẩn bị để sẵn ở phòng khác rồi ấy ạ!!! Còn anh Winwin và anh Hendery, hai anh có thể đi đến bang của mình gọi Lisa và Jay đến giúp em được không ạ??? -Tôi nhìn mấy anh ấy có hàm ý trong ánh mắt nói
Mấy anh ấy dường như cũng đã hiểu ý định của tôi nên cũng mau chóng lên tiếng đồng ý rồi rời đi, bấy giờ bên trong phòng bệnh của tôi chỉ còn có tôi và anh Taeyong mà thôi. Đợi đến khi tất cả các anh kia đã rời đi hoàn toàn tôi mới đưa mắt quay lại chỗ anh Taeyong rồi nhìn anh ấy thật lâu xong mới lên tiếng bảo anh ấy tiến lại gần chỗ mình. Anh ấy cũng chầm chậm đi lại chỗ giường của tôi khẽ ngồi bên mép giường rồi khẽ cúi mặt nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi; tôi cũng nắm lấy tay còn lại của anh ấy rồi mới hơi dang tay ra ý bảo anh ấy mau đến ôm tôi, anh ấy đã xà vào lòng tôi ngay!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanficCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...