Đến khi bước vào nhà thì có bóng người bỗng nhảy bổ ra làm tôi giật hết cả mình
-JiEul, em đi đâu mà giờ mới về vậy; bọn anh về chẳng thấy em đâu cả, cứ tưởng em bị sao rồi không ấy -Anh Yang yang nhảy bổ ra trước mặt tôi nói
-AHHHH!!! Anh làm em hết cả hồn đấy Yangyang à!!! -Tôi la lên rồi đứng ôm tim nói
-Hì hì, anh xin lỗi em nha -Anh Yangyang cười cười gãi đầu nói
-Mày làm gì mà em ấy la lên dữ vậy Yangyang -Anh Winwin đi ra cốc đầu anh Yangyang 1 cái rõ kêu nói
-Ui da đau cái anh này, em chỉ là hỏi thăm con bé mới đi đâu về thôi mà -Anh Yangyang la lên rồi ôm lấy chỗ vừa bị cốc mà lườm anh Winwin nói
-2 tụi mày còn chưa chịu đi vào đứng đấy mà cãi nhau, mau phụ con bé mang đồ vào đi kìa; đứng ngoài đây một hồi cả đám bị cảm luôn bây giờ -Anh Doyoung từ đâu đi ra xách hộ 2 túi đồ của tôi rồi nói
Nghe thấy anh Doyoung nói thế 2 con người kia mới chịu thôi mà đi xách đồ phụ tôi vào trong nhà. Sau khi để hết mấy túi đồ ấy lên bàn trong nhà bếp, tôi kêu mấy anh cứ để đó để tôi sắp xếp chúng vào vị trí nào cho thuận lợi; tôi nhất quyết chẳng cho ai đụng vào cả vì thế nào cũng sẽ rối tung cả lên cho coi. Thế nên là mới xuất hiện hình ảnh mấy anh ấy đang đứng ở ngoài quầy bar mini cạnh bếp nhìn tôi bên trong bếp. Các anh ấy cũng thay phiên nói và đặt những câu hỏi về buổi chiều ban nãy tôi đã đi đâu, trong khi tôi phải vừa sắp xếp đồ đạc và lên kế hoạch xếp sao cho thuận tiện nhất vừa trả lời các anh ấy cho nên cũng khá mệt rồi, tôi thầm cầu mong vị cứu tinh nào đó hãy đến đấy và cứu tôi đi. Và ông trời đã thương tôi khi đúng lúc anh Taeyong đã về, anh ấy mau chóng thay tôi giải đáp những câu hỏi của các anh khác về buổi chiều của tôi cũng như kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong thời gian tới. Anh Taeyong cũng nhắc đến tôi, hỏi tôi rằng:
-JiEul !!! Những thuộc hạ đó có ổn không? Họ cũng được bọn anh huấn luyện khá lâu rồi, nhưng do bọn anh đều đã có nhóm thuộc hạ cố định rồi nên họ chưa có ai để làm việc dưới trướng, bọn anh định để họ sẽ làm thuộc hạ và cánh tay đắc lực giúp trong thời gian tới. Họ cũng là những người xuất sắc tài giỏi, họ được đưa vào sau những thuộc hạ của bọn anh cho nên họ mới không thuộc hàng ngũ thuộc hạ thân cận của bọn anh. Nếu em thấy ổn thì họ sau này sẽ đi theo em được chứ? Bọn anh cũng sẽ giúp đỡ em làm quen nhưng về những mặt như kỹ năng hành động hay quan sát, họ sẽ giúp em được chứ. Bọn anh cũng rất tin tưởng họ cho nên mới đề nghị họ cho em nếu em không vừa ý bọn anh sẽ để em chọn nhóm thuộc hạ thân cận sau -Anh Taeyong sau khi giải đáp cho mấy anh kia xong thì quay qua tôi nói
-Không ạ, em thấy họ rất ổn là đằng khác rất vừa ý em ạ; cứ để họ làm việc với em đi ạ. Vậy còn về mặt quản lý hay điều hành cả về bên công ty và bang phái thì sao ạ? Các anh giúp em hay là họ ạ? Với cả việc em sẽ cùng các anh đi làm quen ấy ạ là khi nào bắt đầu thế ạ? -Tôi cũng vừa lúc xong công việc sắp xếp trong bếp cho nên vừa đi ra chỗ mấy anh vừa nói
-Có thể là bắt đầu từ mai luôn cho em mau chóng làm quen với mọi thứ sớm luôn, ngày mai có Hendery, Renjun, Kun sẽ đến công ty vào buổi trưa chiều còn sáng thì Yuta, Jeno, Shotaro và Ten sẽ đến bang vào sáng sớm ngày mai vậy có gì mai mấy đứa nó đưa em ấy đi, được chứ Taeyong -Anh Taeil đang ngồi cạnh anh Taeyong lên tiếng nói
-Vậy cũng được vậy sáng mai, Yuta, Jeno, Shotaro với Ten sẽ cùng em đi đến bang; còn 4 người, cũng nhớ thay phiên nhau đưa con bé đi làm quen với mọi thứ ở bang theo vị trí từng người đấy -Anh Taeyong gật gù đống ý với ý kiến của anh Taeil rồi nhìn 4 anh kia nói
4 anh ấy cũng gật đầu như đã hiểu và sau đó chúng tôi quyết định là đi lên tắm rửa, ban nãy tôi sắp xếp trong bếp cũng ra không ít mồ hôi, còn các anh thì cũng chỉ mới đi về nhà mà thôi. Do đó cũng chưa có ai ăn tối gì cả thế, là anh Kun quyết đinh đề nghị ra ngoài ăn và được các anh còn lại đồng ý, cho nên hiện tại tôi và các anh đều về phòng của mình để tắm rửa thay đồ để đi ra ngoài dùng bữa. Trong phòng tôi, sau khi tắm rửa và sấy khô tóc xong tôi đang đứng trong phòng chứa quần áo để lựa đồ và sau 7 7 49 lần cân nhắc thì cuối cùng tôi cũng đã lựa được cho bản thân 1 bộ đồ phù hợp và thoải mái nhất để đi ăn với các anh ấy. Sau đấy, tôi vào nhà tắm thay đồ rồi ra ngoài trang điểm nhẹ một chút rồi dựa theo tìm hiểu mà ngồi làm tóc 1 xíu. Đến khi xong tôi cũng xách túi của mình đi xuống dưới nhà, khi tôi vừa bước xuống nhà thì đa phần các anh đều đã ngồi ở dưới đợi rồi; thấy tôi bước xuống các anh mau chóng nhìn lên thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Tại đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hình ảnh ăn mặc có phần thời trang như thế này của tôi và cũng là lần đầu tiên tôi búi tóc mình lên thành 2 bên như bấy giờ, cho nên các anh mới thật sự nhìn được toàn vẹn gương mặt tôi. Và điều mà các anh lúc bấy giờ phải công nhận là tôi thật sự rất đẹp, thường ngày ở nhà tôi cũng chỉ buộc tóc gọn lên xí và ăn mặc thoải mái tại gia cho nên họ chỉ thấy tôi khá dễ thương, xinh xắn mà thôi cho đến hôm nay khi nhìn thấy tôi đang mặc lên bộ đồ thời trang trên người và cả cách làm tóc nữa chứ, nó khiến tôi trông vừa cá tính vừa dễ thương và đặc biệt làm họ nhận ra nhan sắc tôi không chỉ ở mức xinh xắn nữa mà là rất đẹp, tựa thiên thần vậy. Các anh cứ đứng đơ người hết cả lên khiến tôi bối rối vô cùng chẳng biết vì sao mà các anh lại nhìn mình như thế nữa, bộ trông mình xấu lắm hả ta? Đúng lúc này những anh còn lại cũng đi xuống và khi chưa kịp hỏi hay thắc mắc về sự đơ người của mấy anh bên dưới thì các anh ấy cũng mau chóng bị y như thế khi ánh mắt va vào hình ảnh tôi đứng bên dưới. Tôi còn chưa kịp hết hoang mang thì lại bị đợt hoang mang khác ập đến khi tôi dường như ngơ ngác chẳng hiểu gì hết cả
-Bộ em kỳ lắm ạ? Sao mấy anh nhìn em ghê thế? -Tôi từ từ hỏi nhỏ rồi nhìn xem xét lại bản thân
-À không chỉ là lần đầu bọn anh thấy em như này nên hơi ngạc nhiên thôi ấy mà -Các anh sau khi hoàn hồn cũng trả lời đáp lại tôi
Tôi thấy vậy cũng gật gù chấp nhận là như thế rồi cũng cùng mấy anh đi ra xe để đi ra ngoài ăn tối cùng nhau, tôi cũng lần đầu đi ra ngoài chung với mấy anh cho nên có hơi hồi hộp. Nhưng mà ban nãy đâu phải chỉ có mỗi các anh kỳ lạ, bản thân tôi ngay khi nhìn thấy mấy anh ấy cũng đã lập tức hồi hộp đến tim gần như sắp rơi ra ngoài rồi đây này. Thật sự bình thường nhìn hình ảnh mấy anh mặc đồ công sở, đồ đi làm, đồ để đến bang hay là đồ ở nhà thoải mái nhiều nhưng cũng là lần đầu tiền nhìn thấy hình ảnh mấy anh ấy mặc đồ để chơi, thật sự là ngầu vô cùng luôn ấy chứ, làm bản thân tôi dường như cảm tưởng bản thân đã ngại đến đỏ đến nóng hết cả mặt rồi ấy chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanficCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...