20

100 7 0
                                    

Tôi vì cũng lâu chẳng hay đi ra ngoài hóng gió thường xuyên như mấy ngày đầu tiên nữa, đa phần là cứ đến tối tôi lại hơi buồn ngủ hay lười cho nên toàn trốn ở trong phòng mình chơi điện thoại hay đọc sách rồi đi ngủ mà thôi à. Cho nên hôm nay đi ra ngoài vườn hóng gió mới để ý thấy hình như khuôn viên vườn có sự khác biệt với lần trước mà tôi đi đến thăm thì phải, có loại cây mới nè; tôi đứng đấy ngắm nghía một chút rồi mới bắt đầu di chuyển đi qua chỗ khác, tôi cứ như vậy mà đi dạo quanh khắp khuôn viên ngoài trời của biệt phủ mà nào đâu biết có vài anh đang đi theo sau hay nói đúng hơn đang âm thầm dõi theo bản thân mình. Các anh ấy đứng ở trên lầu nhìn xuống trong đầu thầm nghĩ:

"Giờ này em ấy còn đi đâu nữa vậy chứ? Cũng trễ rồi mà! Em ấy còn mặc đồ ngủ phong phanh như thế đi ra ngoài làm gì ấy nhỉ" -Các anh ấy thắc mắc nhưng vẫn âm thầm theo sát tôi; tôi cứ tung tăng đi dạo xung quanh với bộ đồ ngủ cho đến khi bản thân cảm nhận được một chút sự run rẩy của bản thân vì bầu không khí se se lạnh về đêm mới chịu bước vào trong biệt phủ. Vào trong xong tôi nhanh chóng kiếm máy sưởi để sưởi ấm cơ thể đã gần như đóng băng vì sự lơ đãng của tôi. Sau khi thấy bản thân bớt lạnh tôi đi đi xuống phòng bếp và ly cho bản thân một ly nước, tôi mang ly nước ra khu lan can trên lầu 2 để ngắm cảnh, tôi nhìn ngắm xung quanh và chầm chậm chìm vào suy nghĩ của bản thân

"Lâu rồi bản thân cũng chẳng đi dạo xung quanh biệt phủ rồi nhỉ, có vẻ các anh ấy cũng đã có thêm vài món đồ trang trí và cả trồng thêm vài giống cây rồi thì phải. Chẳng biết sau khi biết được những thân phận của kia của bản thân thì liệu các anh ấy có còn chấp nhận mình nữa không nhỉ? Liệu mình còn có thể nhìn thấy khung cảnh này nữa không nhỉ? Bây giờ mình nên làm sao đây nhỉ, bản thân mình đã lỡ yêu họ quá nhiều mất rồi, bây giờ mình cũng chẳng còn nhiều can đảm để nói cho các anh ấy biết nữa rồi, mình...mình... mình hình như đang sợ, sợ rằng bản thân sẽ không thể ở cạnh mấy anh ấy nữa. Thật sự nếu như vậy liệu có chắc bản thân mình sẽ bình thường hay là sẽ đau đớn giày vò? Mình thật sự không dám nghĩ đến, thật sự hình như càng ngày mình càng chẳng muốn nói cho các anh ấy biết sự thật nữa rồi"

Tôi mải rơi vào suy nghĩ, tâm tư của bản thân cho nên chẳng biết bây giờ tất cả các anh đều đang ở gần tôi, ở rất gần nơi tôi đang đứng; họ cứ im lặng như vậy mà nhìn tôi đứng bên lan can và hình như đâu đó trong lòng tất cả các anh ấy đều dâng lên một cảm xúc rất lạ mà họ chưa từng cảm thấy. Nhưng rồi các anh ấy cũng mau chóng gạt phăng nó đi khi nhìn thấy tôi bắt đầu rơi nước mắt trong vô thức, bản thân tôi lúc đó vẫn chưa nhận ra bản thân đã rơi nước mắt còn các anh ấy khi nhìn thấy đều cảm thấy trong lòng hơi nhói lên và đồng thời suy nghĩ:

"Em ấy khóc sao? Tại sao em ấy lại khóc chứ? Liệu chuyện gì đã xảy ra với em ấy? Và tại sao... bản thân mình lại có cảm giác lạ thế này nhỉ? Sao lại cảm thấy có chút... rung động khi nhìn em ấy và có chút... đau lòng khi thấy em ấy khóc chứ? Tại sao mình lại như thế?"

Tôi sau đó cũng nhận ra bản thân đã vô thức rơi nước mắt mà vội quay mặt đi lau nước mắt nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra các anh ấy đang đứng ở gần chỗ tôi mà đang nhìn tôi. Lúc này, tôi vội quay mặt đi hướng khác rồi nhanh chóng lau đi nước mắt của bản thân. Các anh ấy thấy tôi đã nhìn thấy họ thì cũng mau chóng tiến lại gần chỗ tôi đang đứng rồi đứng xung quanh, tôi không nói các anh ấy cũng không nói, chúng tôi cứ im lặng như thế mà đứng đấy. Lúc này, tôi mới lên tiếng trước:

-Haizzz, thật ra bản thân em cũng chưa có ý định muốn nói với các anh lắm nhưng mà em nghĩ kỹ rồi không nói sớm muộn gì cũng phải nói, nhưng em cảm thấy bản thân vẫn còn thêm chút thời gian để có thể nói ra tất cả cho các anh biết. Nhưng hôm nay em sẽ tiết lộ một chút cho các anh nghe vậy -Tôi khẽ thở dài rồi quay mặt lại nhìn các anh nói

Tôi nhìn vào mắt từng người rồi đợi tất cả ánh mắt họ đều thể hiện như chờ đợi tôi nói tiếp thì bản thân tôi mới thở ra một hơi dài để lấy can đảm xong mới ngẩng mặt dậy nhìn họ nói:

-Thật ra bản thân em còn có thân phận khác nữa, em cũng chỉ mới phát hiện kể từ ngày hôm đó mà thôi, là cái ngày mà em đã té trong nhà tắm, em đã được gợi nhớ để phát hiện ra điều ấy; nhưng mà hiện tại bản thân em vẫn chưa hoàn toàn biết toàn bộ về điều ấy cho nên em cần thêm thời gian cho bản thân. Do đó, các anh đợi được chứ; đợi em biết được toàn bộ sẽ nói cho các anh biết nhé! Em nói xong rồi đấy, các anh tin không thì tùy các anh nhưng em cũng chẳng thể nói gì thêm nữa cả -Tôi nhìn họ nói rồi khi kết thúc xong thì mau chóng quay mặt lại ra ngoài khung cảnh bên ngoài

Còn các anh thì đang đứng đấy để tải và sắp xếp lại thông tin về  những gì mà tôi vừa nói. Nhưng các anh cũng nhanh chóng không nghĩ đến nữa, họ đánh mắt nhìn nhau rồi cùng xác nhận sẽ tin tưởng tôi một lần nữa vậy, vì dù sao bản thân tôi cũng đã tự nguyện nói ra cho ho biết một phần điều ấy rồi cho nên các anh sẽ đặt sự tin tưởng vào tôi một lần nữa. Các anh sau khi đánh mắt với nhau ra hiệu và cùng đồng tình với suy nghĩ của nhau thì lập tức đi đến chỗ tôi

-Bọn anh sẽ tin em lần này nữa và mong em không nói dối bọn anh được chứ? Còn bây giờ em mau về phòng mình nghỉ ngơi đi nhé -Anh Taeil khẽ xoa đầu tôi nói

Tôi mỉm cười nhẹ rồi khẽ gật đầu đồng ý với các anh rồi cùng các anh đi về phòng ngủ riêng của bản thân từng người 

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ