Tuy nhiên là tôi còn chưa kịp nhấc chân đi thì đã bị một lực từ sau nắm lấy tay kéo lại rồi; tôi còn chưa kịp hoàn hồn để nhận ra là ai đã kéo tôi lại thì đã nhận được một khuôn ngực rắn chắc đập vào mặt mình, tôi còn chưa còn kịp ngẩng mặt dậy để nhìn xem là ai thì giọng nói từ phía trên đỉnh đầu chuyền xuống cũng đã đủ để tôi nhận ra được rằng ai là người đang ôm tôi rồi
-Bọn anh xin lỗi do còn hơi ngạc nhiên cho nên không kịp phản ứng lại lời của em; em đừng chạy đi trốn nữa mà, bọn anh nãy giờ đã đủ lo cho em lắm rồi đấy!!! -Anh ấy lên tiếng nói trên đỉnh đầu tôi trong khi vẫn đang ôm cứng ngắt người tôi trong lòng anh ấy
-Anh Jisung à!!! Em nới lỏng vòng tay ra một chút được rồi đấy, chứ không là em sẽ ngộp thở mà chết mất thôi!!! -Tôi khẽ đánh mấy cái vào tay anh Jisung mà nói
Anh Jisung nghe thấy thế thì mới nới lỏng tay anh ấy ra được thêm một chút nhưng mà rồi vẫn ôm chặt tôi không rời; tôi thấy thế thì cảm giác ngại ngùng với mấy anh ấy cũng chẳng còn nữa!!! Tôi đưa tay khẽ xoa lấy mái tóc màu bạc của anh Jisung và vòng tay ôm ngược lại anh ấy rồi nói:
-Em đã bỏ đi đâu mà anh đã ủ rũ như thế chứ!!!??? Chẳng phải em đang đứng đây và đang ở trong vòng tay của anh và đang bị anh ôm chặt đây sao??? -Tôi nhẹ nhàng nói với anh Jisung
Tuy nhiên nãy giờ tôi lại quên mất một điều đấy là ở đấy chẳng phải chỉ có mình tôi với anh Jisung mà còn có 22 con người khác cũng đã có mặt tại đó nữa!!! Cho nên hiện tại mặc dù đang ôm anh Jisung nhưng tôi có thể cảm nhận được xung quanh mình đang có một bầu không khí đầy mùi thuốc súng đang nhắm đến chỗ 2 người bọn tôi à phải nói đúng hơn là nhắm đến chỗ anh Jisung mới đúng, tôi khẽ nhón chân lên để có thể ló mặt qua vai anh Jisung và đúng như tôi đã nghĩ khi mà tôi vừa mới ló được cặp mắt mình qua vai anh Jisung thì đã nhận thấy gương mặt có phần khó ở của anh Yuta, anh Xiaojun, anh Chenle, anh Johnny, anh Jeno và anh Lucas; ngoài ra còn có những gương mặt mang đầy sự căm phẫn xen lần ghen tị của mấy anh Jaemin, anh Yangyang, anh Haechan, anh Jungwoo, anh Ten; đồng thời là những gương mặt mặc dù trông khá bình tĩnh nhưng vẫn mang vẻ chứa đầy cả một nồi giấm chua của anh Taeil, anh Kun, anh Sungchan, anh Mark, anh Hendery, anh Doyoung. Tôi khi nhìn thấy vẻ mặt đấy của mấy anh ấy thì chẳng thể nào nhịn cười được mà phá lên cười thật lớn trong khi vẫn đang ôm chặt anh Jisung, tôi khẽ vỗ nhẹ tay anh Jisung bảo anh ấy buông tôi ra và tôi quay người lại thì nhìn thấy 3 gương mặt như ai cướp mất sổ gạo của 3 anh Winwin, anh Renjun và anh Shotaro thì mặc dù đã ngớt cười nhưng lại phải phá lên cười tiếp. Lúc này 2 anh Jaehyun với anh Taeyong chẳng thể đứng yên nhìn nữa khi mà mặc dù đã buông nhau ra nhưng mà tay anh Jisung vẫn đang nằm ở eo của tôi và tay tôi vẫn đang vòng ngang thắt lưng anh Jisung. Cho nên là với gương mặt 3 phần bất mãn 3 phần khó chịu và 4 phần như 6 phần trên hợp lại thì 2 anh ấy đã đi lại chỗ 2 người bọn tôi rồi anh Taeyong thì kéo tay phải tôi còn bên trái tôi thì là anh Jaehyun kéo rời khỏi người anh Jisung. Anh Jisung khi đột nhiên bị kéo tôi đi mất thì có chút bất mãn nhưng mà ngay khi ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt của mấy người anh của mình đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống và muốn xử trãm anh ấy tại chỗ thì anh Jisung chỉ đành ngậm miệng lại rồi cúi mặt tủi thân mà thôi. ai biểu anh ấy là em út làm gì chứ!!! Tôi sau một trận cười đến độ mà bản thân tôi còn đang nghĩ có khi nào bản thân bị nội thương chỉ vì cười không luôn ấy chứ!!! Lúc này tôi mới đánh ánh mắt qua vị trí của 22 con người kia thì nhìn thấy gương mặt như đang biểu thị rằng:
"Em không công bằng gì cả, em cho thằng bé ôm rồi còn ôm lại nó cứng ngắt mà chẳng bận tâm để ý đến mấy người bọn anh gì cả!!! Bọn anh cũng muốn được ôm như thế!!!"
Tôi nhìn một lượt các anh ấy thêm một lần nữa rồi lại phì cười xong rồi thì tôi bảo các anh ấy nhắm mắt lại rồi đặt lên trán, má của các anh ấy mỗi người một cái thơm nhẹ rồi bắt đầu lên tiếng dỗ dành cho mấy con người lớn như này và còn là lão bang nhưng vẫn đang đứng đây làm nũng với tôi khi mà không được tôi ôm đây này!!! Sau một màn rắc cơm cún như thế xong thì dường như cảm giác ngại ngùng ban nãy của tôi lại quay trở về rồi khi mà các anh ấy đột nhiên gương mặt trở nên nghiêm túc một cách lạ thường đồng thời là lại đang nhìn chằm chằm lấy tôi mới đúng chứ!!! Lúc này tôi cũng lên tiếng hỏi mấy anh ấy là có chuyện gì nữa sao mà các anh ấy lại nhìn tôi dữ thế thì anh Taeil mới lên tiếng nói một cách nghiêm túc:
-JiEul!!!... Em có cò yêu... bọn anh không vậy!!!??? -Anh Taeil có chút chần chừ mà nhìn tôi hỏi
Tôi khi nghe anh ấy hỏi như thế thì có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng cười nhẹ xong khoan đáp lại các anh ấy mà đi lại chỗ ghế sofa ngồi xuống rồi nhìn các anh ấy nhẹ nhàng hỏi lại:
-Vậy theo các anh thì em còn không!!!??? -Tôi nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn mà nhìn các anh ấy nói
Các anh ấy không biết đáp như thế nào nên chỉ im lặng mà tập trung ánh nhìn đến tôi và khẽ lắc đầu, tôi thấy thế cũng bình tĩnh mà đáp:
-Mặc dù các anh là người làm em buồn, làm em tổn thương, làm em cảm thấy tuyệt vọng... nhưng mà chưa bao giờ có một giây phút nào trong suy nghĩ em có hai từ "Ngừng yêu", em chưa từng chắc bản thân sẽ là người ở bên các anh hay không nhưng mà tình cảm của em nó chưa từng hết!!! -Tôi dịu dàng nhìn các anh ấy mà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanfictionCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...