40

69 5 0
                                    

Tôi yên lặng dịu dàng nhìn một lượt từng người các anh ấy rồi mới tiếp tục lên tiếng nói tiếp:

- Từ trước đến giờ, à không phải nói đúng là từ khi em biết được bản thân mình có tình cảm với các anh và đặc biệt là khi nhớ lại được ký ức trong quá khứ, em chưa một lần nào dám nghĩ rằng các anh sẽ có tình cảm lại với em, em không dám nghĩ cũng chẳng dám tin vào việc đấy!!! Em chỉ luôn cố gắng đóng một vai trò một người em hay là một người trợ thủ đối với các anh mà thôi, em chưa từng mong bản thân mình sẽ được các anh đáp lại tình cảm này, với lại em cảm thấy cứ như thế cũng chẳng sao, em vẫn được ở bên hỗ trợ giúp đỡ các anh đồng thời mối quan hệ giữa em và các anh cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nữa cả!!! Em đã từng có những suy nghĩ... hơi ích kỷ rằng là bản thân có nên cố gắng để biến các anh là của riêng em chỉ là của bản thân em hay không!!!??? Nhưng mà sau đó em lại thôi vì đó là tình cảm của các anh đồng thời bản thân em cũng chẳng thể các anh phải yêu em được, như thế thì người đau cuối cùng cũng chỉ là em mà thôi!!! -Tôi bình thản từ tốn nói lên nỗi lòng của mình

Tôi yên lặng nhìn các anh ấy một chút rồi mới tiếp tục nói sau khi khẽ bật cười...có chút như tự giễu bản thân :

-Các anh có biết không??? Việc em yêu các anh là việc mà bất kỳ ai quen biết hay thân thiết với cả các anh và em đều hay biết và cảm nhận được nhưng mà chỉ riêng những người trong cuộc là các anh lại chẳng hề hay biết đến nó -tình cảm của em dành cho các anh, các anh có biết rằng đôi khi à không, phải là rất nhiều lần em đã tự hỏi rằng tại sao ai ai cũng có thể nhìn thấy tình cảm, cảm xúc mà bản thân em đặt vào các anh nhưng mà các anh lại không cơ chứ!!! -Tôi có chút gượng cười mà nhìn các anh ấy nói

-Tại sao bản thân em lại chẳng ngừng yêu các anh cơ chứ!!! Ngay cả khi các anh đã bản thân em tổn thương và thất vọng rất nhiều lần, nhưng mà ngay cả khi em đã luôn tự nhủ bản thân rằng hãy quên các anh đi, đừng yêu các anh nữa bời vì chắc chắn rằng các anh cuối cùng cũng sẽ chỉ coi em như một người em gái, em đang dặn lòng không ít lần rằng bản thân đừng lún sâu vào tình cảm này nữa rồi sẽ cuối cùng em lại chỉ có thể nhận lại được sự đau khổ dằn vặt khi các anh cùng một người nào khác cùng nhau chung sống và hạnh phúc bên nhau. Những lần các anh dắt những cô gái khác nhau về biệt phủ hay là những lần các anh nghi ngờ hay là cả những lần các anh nói ra những lời tổn thương em, em đều dặn lòng hãy ngừng mình đi nhưng mà lại chẳng thể ngừng được!!! Em đã từng tự hỏi bản thân mình rất nhiều rằng liệu các anh... rốt cuộc có một chút tình cảm nào với em hay không? Liệu tình cảm em dành cho các anh đã đủ chưa và liệu nó có xứng đáng để em dành cả một khoảng thời gian dài như thế không? Nhưng mà đến cuối cùng cho dù em tự hỏi tự suy nghĩ bao nhiêu cũng tự cho mình nhiều đáp án kết quả khác nhau nhưng nó lại chẳng thể che lấp đi niềm mong đợi một câu khẳng định từ các anh -Tôi mắt rưng rưng, nước mắt cứ như sắp chực trào mà chảy xuống hơi bên má tôi nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn các anh ấy một cái rồi nở một nụ thật tươi với các anh ấy sau khi nói xong

Mặc dù bản thân đang nở một nụ cười trên môi nhưng nước mắt tôi lại chẳng nghe lời ở yên đấy mà đã chảy xuống và đang nô đùa trên hai gò má của tôi. Tôi chẳng dám tưởng tượng hình ảnh bản thân lúc đấy trông thê thảm và tệ hại như nào!!! Càng chẳng dám nghĩ đến việc các anh khi nhìn thấy và đang cảm thấy ra làm sao!!!??? Tôi hiện tại đang ngồi trên tay vịn của ghế chân hơi đung đưa mắt nhìn các anh thật sâu. Trong quá trình nhìn các anh ấy, tôi bất chợt hơi giật mình khi nhìn vào mắt các anh ấy; từ trong mắt các anh ấy tôi nhìn thấy một chút gì đó.. lo lắng, đau khổ,sợ hãi và một chút... tổn thương thì phải, tôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên một lần nữa nhìn các anh ấy khi mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy các anh ấy đang... khóc, là các anh ấy đang khóc đấy!!! Tôi có hơi bối rối cho nên chẳng còn nhớ đến gương mặt của bản thân cũng đang lấm lem nước mắt chẳng kém mấy anh ấy mà vôi leo xuống khỏi tay vin ghế mà đi thật nhanh đến chỗ các anh ấy rồi dùng hai bàn tay mình ôm lấy mặt các anh ấy mà đầy lo lắng nói:

-Các anh sao thế!!!??? Sao lại khóc chứ!!!??? -Tôi dùng tay nâng mặt anh Taeyong và anh Doyoung lên lo lắng nói

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai anh ấy ôm chặt cứng trong lòng 2 anh ấy rồi lên tiếng với giọng nói đứt quãng:

-JiEul!!! Bọn anh xin em đừng bỏ bọn anh nhé!!! Bọn anh sai rồi, bọn anh thật sự rất sai rồi!!! Bọn anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em trong quá khứ, bọn anh sẽ không như vậy nữa bọn anh sẽ bù đắp cho em cho nên là...!!! -Anh Doyoung vừa nức nở khóc vừa lên tiếng nói trong khi hai cảnh tay của anh ấy vẫn đang ôm chặt cứng người tôi và đang cúi mặt vào cổ tôi

-Làm ơn đừng rời bỏ bọn anh, bọn anh trước giờ chưa từng cầu xin ai bất kỳ điều gì cho nên coi như đây là lần đầu cũng là lần cuối bọn anh cầu xin em đừng rời bỏ bọn anh, đừng ngừng yêu bọn anh, bọn anh xin em đấy!!! Em có biết bọn anh đã tìm em bao lâu rồi không??? Ba mẹ bọn anh đã rời bỏ bọn anh một lần rồi, bây giờ ngay cả em cũng rời bỏ bọn anh thì bọn anh... bọn anh biết làm sao đây!!!??? Năm xưa ba mẹ bọn anh rời đi là em cứu bọn anh vậy em có thể cứu nốt lần nãy nữa được không!!!??? -Anh Taeyong cũng khóc nấc nói

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ