Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm do bản thân bị tiếng ồn ở bên ngoài cửa sổ; tôi tỉnh dậy đi ra thì thấy hóa ra là chỉ là các cô giúp việc đang cố gắng cùng dọn dẹp và giặt giũ bên ngoài mà thôi. Nhưng dù sao cũng đã tỉnh rồi mà cho nên tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa VSCN rồi đi ra chọn một bộ đồ khá ngầu nhưng vẫn đơn giản, tôi lấy cây son và tô một ít lên môi. Dù sao tôi cũng đã lấy lại toàn bộ những kí ức cần thiết ngoại trừ gương mặt của ba mẹ mình, có lẽ tôi vẫn sẽ cần một chút thời gian để nhớ lại hết hoàn toàn. Sau khi chuẩn bị xong tôi đi ra khỏi phòng rồi đi dạo xung quanh. Bởi vì còn khá sớm mới chỉ hơn 5h sáng mà thôi cho nên vẫn còn màn sương mờ mờ mỏng mỏng xung quanh biệt phủ. À nhắc mới nhớ cũng lâu rồi tôi cũng chưa đi ra ngoài nhỉ, kể từ lúc được đưa về biệt phủ đến giờ vẫn chưa ra ngoài bây giờ, có lẽ hôm nay tôi sẽ xin họ đi ra ngoài để dạo phố và mua chút ít đồ vậy, nguyên liệu trong tủ lạnh không có những món mà tôi cần cho nên chắc tôi sẽ đi đến mấy chỗ chuyên bán mấy nguyên liệu đó để mua. Sau khi dạo quanh khu biệt phủ khoảng hơn nửa tiếng thì trời cũng dần xuất hiện ánh sáng mặt trời. Tôi đi vào nhà và đi lại bếp nơi mà các chị giúp việc và bà quản gia đang chuẩn bị bữa sáng cho các anh, thấy tôi đi đến bà quản gia hiền từ nói trong khi các giúp việc thì cung kính cúi đầu chào tôi rồi tiếp tục công việc
-Sao cháu dậy sớm thế? Bây giờ mới gần 6h sáng thôi mà -Bà quản gia ôn nhu nhìn tôi nói
-Cháu chợt tỉnh giấc nên thôi dậy luôn ạ, cháu cũng chẳng ngủ được nữa. Mà mọi người đang làm bữa sáng ạ? -Tôi cũng lễ phép đáp lại rồi hỏi bà quản gia
-Ukm, ta cùng các giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng cho cháu với các cậu, cháu đói à hay để ta chuẩn bị đồ ăn gì nhẹ cho cháu ăn trước nhé -Bà quản gia nói
-Dạ không ạ, chỉ là cháu thắc mắc thôi ạ, mà bà ơi, bà biết sáng nay hay hôm nay có ai trong các anh ấy bận gì hay có công việc gì không ạ? -Tôi khua tay nói rồi hỏi bà ấy
-Ta cũng không biết nữa, hình như sáng nay có mấy cậu có công việc gì đấy ở công ty và ở bang còn lại thì chiều mới có việc. Hôm nay mấy cậu ấy ai cũng có việc thì phải nhưng không cùng thời điểm, theo ta biết là thế mà có gì không cháu? -Bà ấy suy nghĩ một chút rồi nói
-Dạ không có gì mà bà cho cháu mượn gian cà phê với trà nước được không ạ? Cháu muốn làm đồ uống cho mấy anh buổi sáng nay, nha nha bà -Tôi nói rồi năn nỉ bà ấy
-Được rồi, cháu cứ sử dụng đi nhưng nhớ cẩn thận đấy -Bà cười hiền nói
Sau đó tôi đi qua gian làm nước để pha nước làm nước cho các anh, nhưng khi đang định làm tiếp thì tôi chợt nghĩ gì đấy nên tạm để đồ đấy và đi lên văn phòng của mấy anh; đến nơi tôi gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng ai cho nên mở cửa ra và ló đầu vào nhìn mà chẳng thấy ai cả. Đang đứng thắc mắc là bây giờ nên kiếm các anh ở đâu thì đằng sau lưng vang đến giọng
-Em làm gì ở đây vậy? Em kiếm ai à? -Người đó nói
Tôi giật mình hét lớn nhảy dựng ra sau, lúc này tôi mới nhìn được là ai, hóa ra là anh Mark, còn có anh Kun và anh Taeyong nữa; làm tôi giật hết cả mình
-Em định đến kiếm mấy anh để hỏi vài điều mà anh làm em hết hồn đấy, tự nhiên thù lù sau lưng em à. Thót cả tim -Tôi ôm tim nói
![](https://img.wattpad.com/cover/321451749-288-k623199.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanficCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...