62

38 4 0
                                    

Tôi nghe thấy thế cũng chỉ đành phụng phịu mà bĩu môi yên lặng mà thôi tại bây giờ cũng có biết nói gì đâu cơ chứ!!! Nói nữa mấy anh ấy lại phản bác lại được với cả dù sao cũng đang bị thương như này, thôi thì đành đồng ý với mấy anh ấy an phận nghe lời các anh ấy vài ngày vậy dù sao cũng là để bản thân có thời gian nghỉ ngơi một chút sau từng ấy thời gian vận động não nhiều với đầy mệt mỏi vừa qua!!! 

Tôi cứ như vậy mà bị mấy anh ấy "bảo quản" trong gần 1 tháng trời, mặc dù thật ra sức khỏe của tôi chỉ cần sau đúng 1 tuần dưới sự chăm sóc hơn cả mức cần thiết của mấy anh ấy cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi nhưng mấy anh ấy vẫn luôn cứ nhất quyết giữ tôi lại trong bệnh viện để chăm sóc và kiểm tra cho chắc!!! Tôi trong những ngày còn lại khi còn ở trong bệnh viện chỉ biết ngán ngẩm và đầy bất lực mà để mặc cho mấy anh ấy làm những gì các anh ấy muốn!!! Cuối cùng thì tôi cũng đã chẳng thể nào chịu được nữa cho nên là đầy nghiêm túc nói với mấy anh ấy rằng là:

"Một là mấy anh cho em xuất viện ngay, hai là em sẽ tự xuất viện rồi tự về biệt phủ của em luôn. Ở trong này cả 1 tháng em sắp ngộp chết rồi, bây giờ coi chừng em vừa khỏi bệnh đã bị bệnh lại chỉ vì đống vi rút trong bầu không khí ở bệnh viện quá!!!" 

Tôi khoanh tay nhăn mày nói với mấy anh ấy rồi nghiêm mặt không nói gì mà nhìn mấy anh ấy, lúc đấy mấy anh ấy mới chịu nghe tôi mà đồng ý cho tôi xuất viện rồi thay phiên nhau giúp tôi đi làm thủ tục xuất viện cũng như là thu dọn đồ đạc để mang về. Sau cả một buổi sáng thì cuối cùng cũng đã xong hết và tôi đã được trở về với căn biệt phủ mà tôi thân quen!!! Tôi vừa mới bước chân cái là phi ngay vào phòng khách nhảy lên ghế sô pha để ngồi rồi thở ra đầy thỏa mãn!!! Mấy anh ấy thì đi ngay phía sau tôi khẽ lên tiếng nhắc nhở khi nhìn thấy một màn tăng động của tôi:

-JiEul à!!! Em từ từ thôi, mới từ bệnh viện về đấy cứ hoạt động mạnh quá coi chừng chỉ khâu bung ra bây giờ đấy!!! -Anh Kun khẽ nhăn mày thở dài nói với tôi

-Mới từ bệnh viện trở về thôi đấy, bọn anh chưa muốn đưa em vào lại trong bệnh viện nhanh như thế đâu nhé!!! -Anh Jaemin khẽ đẩy nhẹ trán tôi nói rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi

-Cô nương nên nhớ ngoài vết khâu ở trên ngực trái cô nương thì cô nương còn có một vết khâu khác ở ngay trên đầu cô đấy nhé!!! -Anh Taeyong ngồi bên phía còn lại bên cạnh tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở

-Em biết rồi mà, mấy anh cứ nói suốt thế!!! Bây giờ em mới từ bệnh viện trở về, mấy anh đừng có để lát nữa em lại phải trở lại đấy không phải vì hở vết khâu hay tét vết khâu mà là vì đau đầu đi nha!!! -Tôi chu môi lên mà làm nũng nói

Nói xong thì tôi nghiêng người qua một bên dựa vào người anh Taeyong rồi vòng tay ôm lấy anh ấy. Anh Taeyong cũng chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng vòng tay xuống chân và eo tôi để nhấc tôi lên rồi đặt trên đùi anh ấy. Tự nhiên tôi lại yên lặng và trầm lắng như thế làm cho mấy anh ấy có chút bất ngờ và hoang mang, mấy anh ấy thầm đánh mắt nhìn nhau rồi thầm nghĩ:

"Em ấy bị sao thế???" -Anh Doyoung vừa mới đi đỗ xe vào cảm nhận bầu không khí rồi nhìn mấy anh còn lại ý hỏi

"Tụi em cũng chẳng biết nữa, ban nãy con bé còn đang đầy năng lượng mà chạy từ bên ngoài vào mà!!!???" -Anh Jeno nhìn lại giữa anh Doyoung và tôi khẽ nhún vai ý nói

"Ban nãy thấy em ấy mới xuất viện về mà đã chạy rồi nhảy như thế có chút nguy hiểm cho nên bọn em có nhắc nhỏ em ấy một chút thôi!!!" -Anh Renjun đi đến đứng cạnh anh Doyoung khẽ nhỏ giọng thì thâm nói với anh Doyoung

"Nhưng mà ban nãy chẳng phải bọn anh còn nghe thấy tiếng làm nũng nói của em ấy hay sao!!!???" -Anh Johnny cũng vừa mới đỗ xe xong bước vào khẽ nhỏ giọng thắc mắc nói rồi nhìn mọi người ý hỏi

"Bọn em đâu biết đâu??? Tự nhiên thế, tụi em cũng đang hoang mang thắc mắc nhiều mấy anh thôi mà!!!" -Anh Haechan nhún vai mắt mở lớn nhìn mấy anh mới từ ngoài vào ý nói

Trong khi bên này mấy anh ấy đang thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau thì tình hình bên tôi cùng anh Jaemin và anh Taeyong có chút hơi khác; không phải tự dưng mà tôi lại yên lặng đâu mà do tôi có chút hơi hết năng lượng với vừa rồi đầu tôi có nhói đau lên một chút, tôi khá chắc là không phải do vụ việc lần này!!! Có lẽ là bệnh cũ tái phát, trước đây tôi từng mất trí nhớ cho nên vẫn thường xuyên bị như thế này nhưng mà... chẳng phải bây giờ tôi đã nhớ hết rồi hay sao cơ chứ!!!??? Sao tôi vẫn bị đau đầu như thế cơ chứ, chẳng lẽ... vẫn còn ký ức nào đó mà tôi vẫn chưa nhớ ra hay sao chứ!!! Nhưng mà không thể nào, tất cả các ký ức thời gian trước tôi đã nhớ hết rồi cơ mà làm gì còn có thể có cái gì khác nữa chứ!!! Đột nhiên tôi chợt nhớ đến một chuyện, hình như trước đây... tôi từng làm mất một món đồ liên quan đến bản thân tôi khi mà tôi còn nhỏ, nhưng mà hình như lúc đấy tôi cứ nghĩ đó là một món đồ không mấy quan trọng cho nên đã không để ý tới cho lắm. Nhưng mà theo như những gì đang xảy ra hiện tại, tôi nghĩ chắc chắn bản thân phải đi tìm hiểu lại tất cả mọi thứ trong quá khứ của bản thân mình rồi!!! Tôi ngồi yên lặng, trầm ngâm suy nghĩ cả một lúc lâu trong khi dường như quên mất đi sự hiện diện của mấy anh ấy!!! Bọn họ thấy tôi cứ ngồi yên lặng trầm ngâm như thế với gương mặt vô cùng nghiêm túc thì có chút hơi bất an trong lòng, mấy anh ấy đánh mắt nhìn nhau khẽ ra hiệu rồi mới bắt đầu tiến lại gần gộp tụ lại chỗ ba người bọn tôi mà nhìn và quan sát tôi

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ