31

78 9 0
                                    

-Các chị nói rằng trong bang dạo này đang mất một số lượng hàng mà không rõ nguyên do? -Tôi đan tay lại hơi nhíu mày hỏi lại hai chị ấy

-Dạ vâng, ban đầu lượng hàng mất đi chỉ là con số khá nhỏ, chúng tôi có đi điều tra nhưng mà do số lượng nhỏ không ảnh hưởng đến lượng hàng nhiều cho nên chúng tôi cũng chỉ cho người đi điều tra đôi chút thì cũng chỉ phát hiện là thuộc hạ của mình cần thuốc quá nên mới như thế -Chị Rose nhìn vào màn hình máy tính bảng trên tay rồi báo cáo lại cho tôi

-Sau đấy chúng tôi có trừng phạt tên đó rồi nhưng vấn đề ở đây là sau lần đó chúng tôi đã cho người theo dõi và quan sát tên đó thì thấy hắn ta vẫn bình thường và cũng không còn lấy hàng nữa, nhưng mà số lượng hàng vẫn dần mất đi và số lượng ngày một tăng lên nhiều hơn -Chị Lisa đứng cạnh chị Rose cũng lên tiếng nối tiếp báo cáo

Tôi nghe xong thì gật gù như đã hiểu rồi trầm ngâm suy nghĩ một chút. Thật ra vấn đề này tôi cũng có biết sơ qua rồi mấy anh chị thuộc hạ bên bang riêng của tôi cũng đã nói cho tôi nghe rồi và tôi cũng biết rõ người đứng sau vụ việc này là ai cơ nhưng mà vấn đề bây giờ là làm sao để có thể nắm thóp cô ta mà không đánh rắn động cỏ và không để cô ta biết đây. Cô ta hiện tại còn là người "khá thân thiết" với các anh ấy nữa chứ, nói không chừng sẽ được các anh ấy nói cho biết trước khi tôi kịp ra tay nữa kìa. Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ cả một lúc thì cuối cùng cũng đã nghĩ ra một cách khá thú vị vừa có thể lột được mặt nạ những kẻ giật dây đằng sau vừa có thể đường đường chính chính nói thật về thân phần còn lại kia của bản thân tôi, đã đến lúc tôi cho chúng biết được chúng đã đụng phải ai rồi!!! Tôi sau đấy lập tức đứng dậy rồi quay qua hai chị Lisa và chị Rose ra lệnh:

-Hai chị ra ngoài được rồi, thông báo với những anh chị thuộc hạ còn lại và cả nhóm thuộc hạ trợ thủ kia nữa 30' nữa đến phòng họp ở bang bàn kế hoạch về vấn đề số lô hàng bị mất thời gian qua, à còn nữa nhớ xem coi các lão bang về chưa rồi hẵng thông báo, vấn đề này khoan hãy để họ nhúng tay vào!!! -Tôi bình tĩnh ra lệnh cho hai chị ấy rồi quay người tiến đến tủ quần áo của bản thân tôi để thay đồ chuẩn bị đi

-Tuân lệnh Lão Tỷ!!! Chúng tôi xin phép rời đi!!! -Hai chị tuân mệnh nói rồi cúi người xin phép rời đi xong rời khỏi phòng

Tôi cũng mau chóng thay đồ rồi mới bước xuống dưới nhà nhưng mà điều không ngờ đến chính là sự hiện diện của các anh ấy vẫn còn ở đây. Tôi ngạc nhiên mà đứng ngơ ngác ở trên cầu thang nhìn xuống phòng khách nơi các anh ấy đang ngồi đọc sách và sử dụng điện thoại. Mãi cho đến khi bọn thuộc hạ lên tiếng chào tôi thì các anh ấy mới nhận ra rằng tôi đã xuống và đồng thời là tôi cũng thoát ra khỏi sự ngơ ngác của bản thân mà bước xuống cầu thang. Cho đến xuống được dưới tôi đi lại chỗ các anh ấy rồi nhìn họ đầy thắc mắc và ngờ vực mà hỏi:

-Các anh... sao lại còn ở đây? Bộ hôm nay các anh không có việc gì phải làm ạ? Với cả nếu không có việc gì thì các anh cũng thường hay ở biệt phủ các anh hay là đi đâu chơi mà!!!??? Sao hôm nay lại ở biệt phủ riêng nhà em thế??? -Tôi mặc đầy thắc mắc và hoang mang nhìn các anh ấy hỏi

-Bọn anh hôm nay ở đây với em, hôm nay bọn anh đinh rủ em đi chơi; mà em đang đinh đi đâu thế? Sao ăn mặc như thế này??? -Anh Chenle cười cười nhìn tôi noi rồi nhìn từ đầu đến chân tôi thắc mắc hỏi

-Nếu vậy thì để bữa khác nha ạ!!! Hôm nay em có việc rồi ạ!!! Thôi em đi nhé!!! -Tôi nghe vậy cũng chỉ gật gù rồi đáp thật nhanh rồi nhanh chóng định bước đi

Tuy nhiên tôi chưa bước đi được bao xa thì bỗng tôi bị một lực ở đằng sau kéo ngược lại, tôi sau đấy nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu của tôi ban nãy là trước mặt anh Chenle, nhưng khác một điều là bây giờ gương mặt các anh ấy không còn vui vẻ cười cười như ban nãy mà đang nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm, lúc này anh Xiaojun mới lên tiếng hỏi:

-Ở bang có vấn đề gì sao? Sao bọn anh lại không biết vậy? -Anh Xiaojun cau mày nhìn tôi nói

-Chẳng lẽ có chuyện gì mà ngay cả bọn anh cũng không được biết à? -Anh Doyoung nhăn mày nhìn tôi hỏi

-Nếu em không chịu nói thì bọn anh sẽ hỏi thuộc hạ của em hoặc là sẽ nhờ thuộc hạ bọn anh điều tra đấy!!! -Anh Taeyong mặt lạnh lên tiếng

Lúc này, tôi nhìn các anh ấy rồi đành thở ra một hơi dài rồi mới lên tiếng:

-Các anh muốn biết cũng được nhưng mà thứ nhất tất cả mọi thứ đều phải nghe em được chứ? Thứ hai các anh phải tin em thì chuyện này mới có thể xử lý được và cuối cùng đấy là nhất định là không được phép để bất cứ một ai ngay cả thuộc hạ của bọn anh biết chuyện này được chứ? -Tôi nghiêm túc nhìn các anh ấy nói

Các anh ấy thấy tôi nghiêm túc như thế thì cũng nhìn nhau sau đó thì mau chóng gật đầu đồng ý với yêu cầu của tôi. Lúc này, tôi quay qua các anh chị thuộc hạ ra dấu cho họ rồi bắt đầu di chuyển ra ngoài xe. Trước đó thì tôi định sẽ ngồi chung xe với đôi trưởng của các đội thuộc hạ của tôi đã nói sơ lược qua cho bọn họ nghe nhưng do bây giờ các anh ấy rồi cho nên là tôi đành phải ngồi chung xe với các anh ấy rồi nói sơ lược qua kế hoạch mà tôi đang định thực hiên và đương nhiên trước đó tôi phải kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở bang thời gian qua cho các anh ấy nghe rồi. Các anh ấy nghe xong cũng thể hiện rõ sự tức giận của mình nhưng nhờ tôi trấn áp xuống nên mới không bùng nổ lên, tôi kêu họ có gì thì nói mấy anh còn lại biết luôn rồi đến đây bàn chuyện.

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ