4

213 18 0
                                    

Đang nói chuyện với nhau thì các anh được 1 người vệ sĩ trong nhà chạy lại nói gì đấy, 3 người nghe thấy xong thì hơi nhăn mặt rồi bảo tên vệ sĩ lui đi rồi quay lại tôi trở lại vui vẻ như ban nãy nói:

- Bọn anh có việc gấp, bọn anh phải đi bây giờ tạm biệt em nhé, hẹn gặp lại em -Anh Jaehyun cười nhìn tôi nói

-À vâng ạ, mà mấy anh cho em hỏi chút -Tôi gật đầu như đã hiểu rồi lên tiếng

-Có chuyện gì sao? -Anh Chenle quay đầu lại nhìn tôi hỏi

-Em muốn hỏi là ở đây có thư viện hay phòng nào có nhiều sách không ạ? Tại em thấy trời cũng nắng lên rồi nên muốn vào bên trong kiếm chỗ nào ngồi cho bớt nắng rồi mới đi tham quan tiếp ạ -Tôi nhỏ tiếng hỏi

-Có, bọn anh có một phòng thư viện trên tầng 5 tòa tư liệu bên kia kìa, em qua đấy rồi nói người làm là lão thập lục và lão nhị thập nhị cho rồi đi lên lầu 5 bằng thang máy bên trái á -Anh Jeno chỉ tòa nhà nằm ở bên tay trái tòa phòng ngủ của tôi từ tốn giải thích cho tôi

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi bước đi qua đấy, đến nơi tôi cũng y như anh Jeno nói rồi được người làm chỉ dẫn vào thang máy; tôi gật đầu cười cảm ơn họ rồi mới bước vào thang máy. Mấy cô người làm ở đấy ngạc nhiên, trước đây cũng có mấy cô gái khác được các cậu đem về nhưng đều vô cùng khó gần, chảnh chọe và thích ra vẻ lắm; nhưng tôi lại lễ phép còn tốt bụng cúi đầu cảm ơn họ nữa chứ. Với họ cũng có nghe qua chuyện của lão nhị nên cũng thầm mến tôi. Tôi sau khi vào thang máy đi được một chút thì cũng đến tầng 5, bước ra tôi thấy cả một thư phòng rộng lớn, ngoài các dãy sách khác nhau thì còn có cả máy tính và bàn ghế để ngồi nữa, nhìn như một thư viện thu nhỏ vậy, chỗ nãy cũng được trang trí vô cùng bắt mắt nữa chứ, tôi thích thú đi xung quanh phòng nhìn ngắm hết cả rồi mới bắt đầu công cuộc tìm sách đọc. Bản thân tôi là đứa thích tìm hiểu nhưng do bị gia đình em trai ba nuôi giam cầm và cấm cản nhiều nên tôi chỉ lén học được vài thứ như võ vài trị thương mà thôi. Mà ngộ lắm, tôi chẳng hiểu sao bản thân lại có thể nhớ nhanh và học nhanh vậy; học võ tôi cũng chỉ cần lén nhìn 1 lần là có thể tập lại gần như giống hệt rồi, mấy lần đi ngang qua nuôi gia đình họ ở phòng khách tôi đều vô tình liếc mắt nhìn vào tờ báo của ông ta nhưng vẫn có thể nhớ được nội dung trọng tâm của bài báo khi đã đi chỗ khác. Và bây giờ cũng thế, mấy lần vô tình thấy mấy đối tác hay nhân viên của họ đến rồi làm việc này nọ với mấy con số rồi biểu đồ, hay các mã gì đó trên máy tính mà tôi thấy thú vị vô cùng. Tôi quyết định sẽ tìm mấy cuốn sách về mấy cái mã trên máy tính trước dù sao ở đây cũng có sẵn máy tính mà nên vừa đọc lý thuyết vừa tập thực hành luôn cho nhanh. Nghĩ thế nên là tôi lập tức bắt đầu buổi tự học của mình, đọc một lúc mấy cái mã gì đó là thuộc Công nghệ thông tin, tôi nói cũng chẳng sai thế mà chỉ tốn khoảng 1 tiếng để tôi đọc xong mấy cuốn sách và thêm hơn nửa tiếng để có thể hoàn toàn thực hành được mấy cái cơ bản; đến khoảng hơn 2 tiếng rưỡi để có thể thao tác mấy cái phức tạp hơn và có một chuyện tôi đã vô tình làm mà chẳng hề hay biết mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng nó như nào, đó chính là tôi đã HACK MẠNG LƯỚI CỦA BIỆT PHỦ. Tôi chẳng biết gì cả thấy nó lạ nên thử làm mà thôi xong vừa xong cái có tiếng vang lên sợ quá mới phải phục hồi lại thì mới hết tiếng hú, ngồi coi lại mới biết việc mình mới làm; tôi thầm nghĩ không biết họ có giết mình không nữa, thế là tôi ngồi thao tác để họ không biết; và điều ấy đã khiến các anh một phen nhốn nháo cả lên, họ khi nghe báo động thì vô cùng ngạc nhiên đến khi thử truy cập và thử đủ cách cũng không được thì vô cùng căng thẳng, cứ nghĩ là kẻ địch nên nhanh chóng cố gắng để tìm ra. Tôi cũng không hề biết nên lại tung tăng ra khỏi phòng đi vòng vòng tham quan, nhưng khổ sao lại đi đến đúng phòng mà các anh đang tập trung mới hay chứ. Tôi tung tăng mở cửa bước vào mà nào có hay, bước vào xong mới thấy mọi người ai cũng đang chĩa súng vào mình thì hết hồn mở mắt thật lớn; mấy anh lúc thấy cửa mở còn tưởng kẻ địch nên giơ súng lên đến khi thấy tôi anh Taeyong mới nói:

-Bỏ súng xuống đi!!! -Anh Taeyong la lên nói

Họ nghe vậy mới buông súng xuống, nhưng ngoại trừ những người đã biết tôi ra thì còn lại vẫn chưa biết nên vẫn hơi dè chừng con người lạ mặt là tôi đây, anh Yuta thấy vậy mới bước lên trước mặt tôi lên tiếng nói:

-Chào em, anh là Nakamoto Yuta, là lão tứ trong nhà, hôm bữa anh cũng có mặt ở đấy nên chắc em cũng nhớ nhỉ; anh cũng cảm ơn nhiều đấy nếu không thằng Johnny cũng mệt rồi -Anh Yuta cười cúi người ngang tôi nói

-À dạ vâng, không có gì đâu ạ chuyện nên làm thôi mà ạ -Tôi như tỉnh lại nên vội đáp lại

-Anh Yuta, cô ấy là ai vậy? Còn có liên quan đến anh Johnny??? -Một người đứng trong nhóm người kia liếc mắt nhìn tôi nói

[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ