46

65 9 0
                                    

Tôi như kiểu vừa mới ăn vụng bị bắt quả tang vậy á nên có chút hơi rén khi mà bị các bà ấy nhìn chằm chằm như thế. Tuy nhiên là được các anh ngồi bên cạnh khẽ thì thầm bảo không sao thì tôi mới yên tâm hơn; chẳng hiểu lý do vì sao nhưng mà khi nhìn các bà ấy tôi có chút gì đó hơi sợ nhỉ!!!??? À cũng không hẳn là đáng sợ mà là có chút gì đó kiểu trưởng thành, sắc bén, mạnh mẽ và nghiêm nghị tỏa ra từ người các bà ấy. Nhưng suy nghĩ đấy của tôi cũng chỉ xuất hiện trong vài phút mà thôi bởi vì sau khoảng vài phút quan sát nhìn tôi thì ánh mắt cũng đã trở nên dịu dàng hơn. Các bà ấy nhìn tôi nhẹ nhàng cất tiếng nói:

-Cháu là người thương của bọn nhóc này đấy hả??? -Bà ân nhân của anh Taeyong dịu dàng nhìn tôi hỏi

-Hóa ra cái người đã làm cho thằng nhóc của bọn ta đã phải đau đầu, bận tâm, lo lắng thời gian qua là con đấy à??? -Bà ân nhân của anh Yuta hơi trêu các anh mà nói

-Bà này tự nhiên lại nói như thế với em ấy vậy!!! Bọn con đã giấu em ấy mấy chuyện đó mà sao các bà lại nói ra như thế chứ!!! -Anh Jungwoo hốt hoảng mà vội vàng ngăn các bà nói tiếp

-Hả??? Các bà nói như vậy là sao ạ??? Bộ mấy anh ấy giấu bọn con chuyện gì hay sao ạ??? Có phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm không ạ??? -Tôi thắc mắc nhìn các bà mà hỏi

Tôi cũng chẳng còn lo lắng đối với các bà nữa rồi mà mau chóng thoát ra khỏi chỗ ngồi với mấy anh ấy mà đi qua ngồi gần các bà để nói chuyện. Các bà cũng không khó chịu như tôi đã tưởng mà con rất vui vẻ nắm lấy tay tôi mà kể. Còn phía mấy anh ấy thì hiện đang hoàn toàn đứng hình bất động tại chỗ, mấy anh ấy chẳng thể nào mường tượng được rằng mới mấy phút trước tôi còn đang lo lắng và sợ hãi các bà nhưng bây giờ lại đang ngồi tâm sự tám chuyện với các bà một cách vô cùng thân thiết và thoải mái như đã biết nhau từ mấy thập kỷ rồi chẳng nên, mấy anh ấy chỉ biết đng hình nhìn tôi cùng các bà nói chuyện với nhau rồi khẽ nở một nụ cười méo xệch mà thôi!!! Sau đó mấy anh ấy nhìn nhau rồi lắc lắc đầu bất lực trước viễn cảnh trước mắt rồi lẳng lặng âm thầm rời đi chỗ khác sau khi chính thức bị các bà đuổi đi để các bà nói chuyện với tôi. Thế là tôi cùng các cứ thế ngồi nói chuyện tâm sự với nhau đến tận gần trưa trong sự bất lực, uất hận của 5 anh Taeyong, anh Yuta, anh Johnny, anh Taeil, anh Jaehyun khi mà về đến biệt phủ còn chưa được ôm ấp tôi đủ đã bị những đối thủ nặng ký kia làm cho chỉ biết đàng bất lực và cắn răng chấp nhận thiếu hơi tôi mà thôi!!! Tôi cũng có nhận ra những suy nghĩ đấy của mấy anh ấy cũng chỉ có thể khẽ cười rồi nói bằng khẩu hình miệng bảo tối tôi sẽ qua phòng mấy anh ấy rồi cho mấy anh ấy ôm thỏa thích để đền bù sau vậy!!! Nói bằng khẩu hình miệng với mấy anh ấy xong tôi lại quay về cuộc nói chuyện với các bà. Các bà cũng chẳng ở lại quá lâu như tôi đã tưởng, các bà cũng chỉ ở lại đến tầm chiều chiều là đã về rồi; tôi cũng hơi thắc mắc tại ban sáng lúc ngồi nói chuyện với nhau các bà còn bảo muốn ở lại nói chuyện với tôi lâu hơn cơ kìa!!! Mãi cho đến khi trước lúc ra về, lúc đưa các bà ra xe các bà mới kéo tôi lại gần rồi thì thầm vài thứ:

-Bọn ta định là sẽ đến tối mới về lận nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt như bị mất của quý, vật báu của mấy thằng nhóc kia thì các bà cũng chẳng muốn bắt tụi nó chịu đựng phải xa cháu nữa đâu!!! -Bà ân nhân của anh Johnny ôn tồn nhìn tôi nói rồi khẽ cười

-Ban nãy đâu chỉ có mỗi cháu để ý thấy mấy gương mặt như kiểu mất sổ gạo của bọn nó, bọn ta cũng có thấy mà cho nên thôi bọn ta về sớm để bọn nó còn có thể hâm nóng tình cảm với cháu nữa chứ!!! -Bà ân nhân của anh Jaehyun có ý chọc tôi nói

-Mấy bà này đừng chọc con bé nữa, dù sao thì bọn nó cũng mới đi công tác xa về, cũng lâu ngày cũng chưa được gần gũi với cháu mà!!! Bọn ta cũng chẳng muốn chia cách cặp đôi đang yêu nhau của bọn cháu đâu!!! Thôi mau vào với bọn nó đi kìa!!! Bọn nó lại ngóng nữa đấy, mau vào đi!!! -Bà ân nhân của anh Taeil dịu dàng ôn tồn nhìn tôi nói

Tôi không nói gì chỉ khẽ cười rồi cúi chào tạm biệt các bà rồi đợi đến khi xe của các bà đã đi được khá xa thì tôi mới đóng cửa lại rồi đi vào trong biệt phủ; tôi vừa mới bước vào bên trong phòng khách còn chưa kịp bước thêm bước nào thì đã bị sức nặng của một cái gì đó đổ ập lên người mà ôm tôi từ đằng sau. Tôi không cần đoán cũng biết đó là ai, bởi vì sở hữu chiều cao khùng như này cũng chỉ có mình anh Johnny mà thôi chứ còn ai vào đây được nữa cơ chứ!!! Tôi phì cười rồi xoa xoa mái tóc còn hơi ươn ướt do mới tắm xong của anh ấy; anh Johnny hiện không hề mặc áo và tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm, thói quen không mặc áo của anh ấy khi ở nhà đã có từ trước khi tôi đến biệt phủ này rồi chỉ là do từ khi có tôi ở trong biệt phủ thì anh ấy ít khi cởi trần hơn để tránh khiến tôi cảm thấy ngại hay không thoải mái; mãi cho đến khi tôi và mấy anh ấy chính thức quen nhau thì anh ấy mới không còn ngại nữa mà trở lại thó quen cũ. Thời gian đầu tôi còn có chút không quen với ngại chứ giờ cũng dần quen rồi, trên người mấy anh ấy có chỗ nào tôi chưa từng thấy đâu cơ chứ và ngược lại cũng thế!!! Tôi khẽ chạm lên tay anh ấy rồi nói:

-Này này này!!! Sao tự dưng lại dính người thế??? Hửm??? -Tôi xoa xoa tóc anh ấy nói

-Cứ tưởng đi công tác xa về xong sẽ được ôm ấp em để ai mà dè lại bị các bà cướp mất em cả buổi như thế đâu cơ chứ!!! Biết vậy bọn anh đã không rủ các bà về đây ngày hôm nay cho rồi chứ tự nhiên lại không được ôm em như thế, nhớ lắm luôn!!! -Anh Johnny lại giở giọng nhõng nhẽo mà nói những lời sến sẩm đấy

Tôi có hơi ngại khi nghe mấy lời đấy từ anh Johnny, mặc dù là việc bị các anh ấy thả thính hơi nói những câu sến sẩm như thế không hề ít nhưng mà mỗi lần nghe các anh ấy nói tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được với những chuyện đó cho lắm, đó cũng chỉ là một phần mà thôi phần lý do còn lại là mỗi lần mà mấy anh ấy nói những câu sến sẩm như thế thì đều sẽ đi kèm với những hành động khá ái muội khác trên người tôi!!!




[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ