Tôi ló đầu ra nhìn đằng sau anh Yuta còn anh Yuta thì quay người lại khoác vai tôi nói:
-À quên chưa nói, em ấy là người hôm bữa mang về lúc đi cứu anh Johnny đấy; bọn anh có kể rồi đấy -Anh Yuta đặt tay lên vai tôi từ đằng sau cúi người nói với những người kia
-Là cô gái cứu anh Johnny? -Một người đàn ông nhìn hơi nhỏ con đang ngồi trên tay vịn sofa nói
-Là cô ấy thật sao Johnny? -Một người khác đứng cạnh anh Johnny nói
Anh Johnny gật đầu như trả lời, có được câu trả lời thì họ mới giãn cơ mặt rồi nhìn hòa nhã hơn nói:
-Chào em anh là Chittaphon Leechaiyapornkul hay hay được gọi là Ten Lee, em gọi là Ten là được rồi, là lão thất trong nhà -Anh trai nhỏ nhắn ngồi trên tay vịn nói
-Chào em, cảm ơn em đã cứu anh của bọn anh, anh là Kim Doyoung, là lão lục trong nhà, hân hạnh được gặp em -Người nãy hỏi anh Yuta tôi là ai nói
-Chào em, anh là Moon Taeil, là lão đại trong nhà, cảm ơn em đã cứu thằng Johnny nhé. Thằng đấy to con lớn tướng mà nhiều lúc máu chiến quá nên chẳng kịp nghĩ gì cả, nhờ em lần này đấy -Người đứng cạnh anh Johnny nói
-Anh Taeil!!! -Anh Johnny đứng cạnh nhăn mày nhìn anh trai tên Taeil kêu lên
Tôi phì cười trước tình cảnh hiện tại nhưng lại rồi tắt nụ cười khi thấy mấy anh nhìn tôi; anh Taeyong lúc này mới lên tiếng nói:
-À nếu em cũng ở đây rồi thì anh cũng thông báo luôn nhé, anh đã quyết định cho con bé vào nhóm của chúng ta -Anh Taeyong nghiêm nghị khoanh tay nói
-Hả??? Anh cho em ấy vào, liệu có được không? Nhìn con bé trông nhỏ bé như thế liệu có ổn? -Một người còn trai cao ơi là cao đứng cạnh ở sofa nói
-Không sao cả, anh cũng đã cân nhắc kĩ rồi; còn bé cũng không hề yếu đuối hay nhỏ bé như mấy đứa nghĩ đâu, con bé một mình cứu thằng Johnny như thế mà cũng chẳng có vết thương gì lớn, chỉ do không nhiều ngày rồi vận động nữa nên mới ngất mà thôi -Anh Taeyong lại nói
-Mấy đứa cũng biết bọn hôm bữa là bọn của bên DarkBack mà đúng chứ, bọn nó như nào mấy đứa cũng biết, em ấy một mình xử được chúng đương nhiên không phải tầm thường rồi -Anh Jaehyun cũng đứng gần tôi tiến lại khẽ xoa đầu tôi nói
-Nghe cũng có lý đấy chứ nhưng mọi người có chắc chắn được không vậy? -Một người con trai với chiều cao không kém với anh Jaehyun là bao và mặt hơi trắng nói
-Năng lực em ấy đã được Johnny kiểm chứng và anh cũng đã xem cách em ấy đánh rồi không tầm thường đâu -Anh Taeyong quay màn hình máy tính có đoạn clip trong buổi tối hôm đấy
Mọi người tập trung coi, xong ai nấy cũng đều há hốc; một phần vì không nghĩ là một cô gái có thể làm thế với cả một phần là tôi trong đoạn clip và bây giờ có hơi khác nhau, dù clip hơi mờ nhưng họ cũng nhận ra được người trong clip là tôi, nhưng tôi bây giờ thì đang ngơ ngác tròn mắt nhìn họ khác với " tôi " trong clip ánh mắt sắc bén và đáng sợ. Tất cả vẫn chưa hoàn hồn thì anh Haechan lên tiếng phá bầu không khí
-Thôi nếu anh Taeyong đã chấp nhận rồi thì em ấy bây giờ là người cùng nhà với chúng ta mọi người phải quan tâm em ấy đấy, chúc mừng em gia nhập nhóm bọn anh -Anh Haechan vui vẻ kéo tay tôi lại ngồi cùng anh ấy trên ghế sofa nói
Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói lên tiếng:
-Chào em, anh là Huang Yukhei, gọi anh là Lucas là được rồi, là lão thập nhất trong nhà, chào mừng em đến với nhóm tụi anh -Anh trai cao ơi là cao niềm nở nói
-Chào em, anh là Dong Sicheng hay gọi là Winwin cũng được, là lão cửu trong nhà, rất vui khi em gia nhập với bọn anh -Anh trai cao ngang anh Jaehyun mặt trắng nói
-Dạ em chào mọi người, em là Han JiEul ạ, cảm ơn mọi người đã chấp nhận em ạ -Tôi sau khi nghe mấy anh nói thì rưng rưng nói
-Omg, em sao vậy, sao lại khóc vậy JiEul? -Anh Haechan ngồi cạnh ngạc nhiên nói rồi lấy tay lau nước mắt cho tôi
Mấy anh khác thấy vậy cũng chụm lại gần lo lắng nhìn
-Dạ tại em vui quá thôi ạ, tại lâu rồi em mới có được cảm giác được quan tâm và được chấp nhận như này nên hơi xúc động thôi ạ -Tôi cười nhưng nước mắt vẫn rơi
Nghe tôi nói thế, ai cũng vô thức nhói lên trong lòng; chẳng thể tin được một cô gái nhỏ như tôi đã trải qua những gì mà lại có thể chỉ vì được quan tâm, chấp nhận một chút như thế đã hạnh phúc đến độ này
-JiEul! Đã có chuyện xảy ra với em? -Anh Winwin nhỏ nhẹ hỏi khi vuốt tóc tôi
-Dạ thật ra...em là... trẻ mồ côi; ba mẹ em mất từ khi em còn nhỏ rồi ạ; với lại em... cũng đã chứng kiến lúc ba mẹ em qua đời ạ .... Hức...em...em -Tôi khóc nấc cả lên khi kể lại chuyện quá khứ
Thấy tôi khóc nấc cả lên ai cũng đau lòng nhìn tôi, rồi anh Taeyong, anh Haechan và anh Mark thay phiên nhau kể lại những gì mà tôi đã kể cho họ và cả những gì họ điều tra được cho những người còn lại. Họ vừa nghe kể vừa nhìn hình ảnh tôi gục mặt trong lòng Haechan mà khóc đến thảm thương mà chợt thương tôi hơn cả. Họ cũng như thế, họ đã không có ba mẹ từ khi còn nhỏ, họ được bác quản gia nuôi nấng từ nhỏ đến bây giờ và cùng chung sống với nhau từ nhỏ; nhưng tôi khác tôi mất cha mẹ rồi lại được ông trời trao cho tia hy vọng hạnh phúc rồi lại giật lấy nó rồi lại âm thầm đẩy tôi vào ngục tối đau khổ, một mình chống chọi tất cả trong từng ấy năm. Các anh còn có nhau có được bà quản gia chăm sóc còn tôi chỉ có một mình nhưng lại vẫn giữ được sự hồn nhiên ngây thơ, trong sáng như vậy; vẫn là một cô bé vui tươi, lễ phép hiểu chuyện với mọi người. Họ nhìn tôi cách đây còn vui vẻ đùa giỡn bên ngoài và cười lễ phép đáp chuyện với họ bây giờ lại đang nức nở không ngừng trong lòng Haechan và Mark, ánh mắt toát lên nỗi đau tột cùng trong đấy. Họ thầm nghĩ rằng:
" Đau khổ em từng nhận bọn anh nhất đinh sẽ bù đắp tất cả và trả lại đủ tất cả những gì mà những kẻ kia đã làm với em" -Họ nhìn đồng lòng nghĩ thế
Từ giờ tôi sẽ là một phần quan trọng trong gia đình của họ
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanficCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...