Thời gian một ngày trôi nhanh nước chảy, mới đó đã sập tối. Dù vậy, một số cảnh sát vẫn ở lại cục làm việc, họ vẫn còn nhiều vụ án phải khai phá. Với Amuro, vụ án của anh tuy khó nhằn, nhưng đó không phải là điều khiến anh bận tâm mà ở lại cục cảnh sát cả tối, anh suy tư về những điều khác.
Đứng trên tầng thượng lộng gió, anh đơn độc ngắm nhìn những vì sao đang lấp đầy màn đêm trước mắt, nó rực rỡ và đầy hy vọng. Nhưng với anh, lòng anh lại quá đỗi trống trải, anh không cảm nhận được bất cứ vì sao nào đang loé lên trong bóng tối của lòng mình cả, những cảm giác mệt mỏi và trầm buồn vẫn cứ xâu xé tâm can anh qua từng năm tháng.
Bỗng dưng, một cô gái nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh bên anh, tay cô cầm hai ly cà phê vẫn còn nóng hổi, cô đưa anh một ly, ly còn lại giữ cho mình, sau đó cô cũng giương mắt ngắm nhìn bầu trời đang chất chứa hàng vạn ánh sao.
Giọng cô cất lên, nhẹ bẫng như gió:
- Chút cà phê có thể giúp anh tỉnh táo, Furuya.
- Em hay uống nó khi làm việc sao, sẽ mất ngủ đấy.
Anh đáp lời, tay vẫn nhận lấy ly cà phê dù miệng buôn lời nhắc nhở.
- Chỉ hôm nay thôi, Furuya. Có lẽ không cần đến cà phê thì em vẫn mất ngủ, nhưng em không muốn đổ việc mất ngủ là do anh.
Cô cười, một nụ cười trêu chọc. Câu nói đó cũng khiến anh bật cười thật khẽ, nhưng anh vẫn chưa dám nhìn sang Haru.
- Em vẫn như thế, vẫn thích trêu đùa. Anh cứ tưởng, anh chẳng thể nhận ra được bóng dáng trước kia nữa.
Haru cười nhạt, sau đó bầu không khí trở nên thinh lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió rít trên nền trời lạnh giá. Haru nhìn trời cao, cô nàng hít một hơi thật sâu, sau câu đùa cô bỗng cảm thấy căng thẳng, bởi vì chẳng biết bản thân nên nói tiếp với anh những gì nữa để xoá bỏ khoảng cách, còn những điều mà cô thật tâm muốn hỏi thì lại quá xa xôi.
Chợt, Amuro cất lời, giọng anh có chút trầm buồn, nhưng sự gắn gỏi trong thanh âm cũng đã cố che giấu.
- Haru, chuyện em muốn ở lại Nhật, anh biết em đã quyết, nhưng anh muốn em suy nghĩ lại.
Đột nhiên, Haru cảm nhận từ câu nói đó toát ra sự lạnh lẽo. Điều đó khiến cô chạnh lòng, anh chẳng muốn cô ở lại đây sao?
- Em đã suy nghĩ rồi, không cần phải nghĩ nữa, Furuya.
Anh chầm chậm nuốt một ngụm cà phê, dòng nước chảy nhanh qua cổ. Thoáng thấy ở anh có chút rối bời, không phải anh không muốn cô ở lại, chỉ là anh sợ cô sẽ lại gặp nguy hiểm, nhưng có lẽ cô không hiểu được nỗi sợ này của anh. Giờ đây, anh lại thấy rõ sự cứng đầu của cô tựa như những ngày đầu gặp gỡ, rất kiên quyết.
- Có lí do gì khiến em muốn ở lại đây sao, khiến em không màng đến cả hiểm nguy?
Anh hỏi, giọng vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn chưa một lần nhìn sang Haru. Ngược lại, khi anh buôn ra câu hỏi đó, ánh mắt của Haru đã hướng về anh, câu trả lời hiện hữu rõ ràng nơi đáy mắt. Không gì khác, cô chọn ở lại, là vì anh. Nhưng tất nhiên, anh chẳng thấu được điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân của Rei Furuya
FanfictionAmuro Tooru, Rei Furuya hay là Bourbon? Đâu mới là con người thật sự của anh chàng này. Sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái kì lạ đã cuốn anh vào vòng xoáy công lý và tội ác, lằn ranh yêu ghét mong manh. Cô gái kì lạ đó, khi đến với cuộc đời anh...