2 - Loại rượu mới có tên Marsala

1.6K 121 0
                                    

Trong cái nắng cháy của Hạ, nhiều người dân Nhật Bản không tránh khỏi cảm giác lúc nào cũng nôn nao và bí bách khó tả. Mỗi năm đều như thế, chuyện của thời tiết vốn không thể đổi thay và cũng khó đoán, người dân chỉ có thể nghĩ đến cách ứng phó. Nhưng có lẽ cũng vì vậy, mà đa số người dân đều chọn ở nhà với điều hoà, hàng quán đều khá vắng khách, kể cả chiếc quán Poirot phía dưới văn phòng thám tử cũng vậy, hiu hắt và ảm đạm.

- Amuro - san... Hôm nay có vẻ hơi vắng khách nhỉ? Có khi nào là do tôi đến đây làm việc nên như vậy không... dù sao thì số tôi trước giờ vẫn hơi đen đủi...

Amuro nhẹ mỉm cười, gương mặt đó lúc nào cũng mang dáng vẻ bình an và vô cùng điềm tĩnh. Anh cũng nhanh chóng đáp lại trấn an cô nàng:

- Không phải lỗi của Haru - san đâu, bình thường Poirot cũng chẳng đông khách mấy.

- Thật vậy sao?

- Vâng.

Phút trước Haru trông có chút ủ rũ, nhưng giờ đây trông cô đã lấy lại năng lượng, tinh thần cũng trở nên phấn chấn.

Một lúc sau, Poirot đón tiếp vài vị khách đến, họ lại tất bật chuẩn bị đồ ăn và thức uống. Amuro cũng không quên đem phần thức ăn đã chuẩn bị trước đến văn phòng thám tử Mouri.

Cốc .... Cốc .... Cốc!

- Ngài Mouri có đó không? Ran, Conan - kun!

Cánh cửa văn phòng nhanh chóng được mở, một cậu nhóc ngước nhìn anh niềm nở chào đón. Đó chính là Conan.

- Amuro - san đến rồi bác Mouri ơi! Chúng ta ăn sáng thôi.

Để khay đồ ăn vào bàn, Amuro và Conan tranh thủ lúc mọi người còn chưa có mặt đầy đủ cũng đã nhanh chóng trao đổi thông tin về thành viên mới của tổ chức.

- Amuro - san chắc đã điều tra về lai lịch của Haru - san rồi đúng không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?

- Ừm. Anh đã nhờ Kazami làm việc đó, cậu ấy bảo chậm nhất là 7 ngày, nhưng chỉ 2 ngày thôi thì đã có thông tin rồi.

Conan có chút căng thẳng, đôi mày của cậu bất giác nhíu lại.

- Anh đã đoán rằng cô ấy là con lai, có vẻ như là lớn lên ở nước ngoài. Nhưng qua tiếp xúc thì tiếng Nhật của cô ấy rất tốt, còn thông tin của Kazami gửi đến cũng cho thấy cô ấy là người đã sống và lớn lên ở Nhật.

- Vậy Amuro - san có thêm được thông tin gì không?

Amuro không chút do dự, anh kể cho Conan nghe những thông tin còn lại, điều đó thể hiện rõ sự tin tưởng của anh dành cho cậu nhóc và tin rằng cậu sẽ giúp anh phát hiện ra điều gì đó.

- Haru - san là trẻ mồ côi, 6 tuổi cô được một cặp vợ chồng lớn tuổi hiếm muộn nhận nuôi, quê quán ở Kyoto. Giờ thì chỉ còn mỗi cô ấy thôi, cả hai ông bà lão đều đã qua đời. Cô ấy chuyển đến Tokyo để học tiến sĩ ngành Văn hoá phương Đông và rất có thể sẽ sống cố định ở đây.

Mùa Xuân của Rei FuruyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ