Thói quen dậy sớm khiến cho Haru tờ mờ sáng đã thức dậy, nhưng cô nàng không rời khỏi giường, cũng không chút cựa quậy. Chàng trai nằm kế bên vẫn đang nhắm nghiền mắt, anh vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như thế nên cô nàng cũng không đánh thức anh dậy. Cô cứ thế, lặng lẽ nằm đó, cạnh bên anh, và ngắm nhìn anh, trong lòng khoả lấp khí khái an yên đến lạ.
Nhưng gương mặt đó của anh thật sự rất thu hút, như có thứa bùa mê thu hút trọn vẹn ánh mắt cô. Bất giác, Haru cử động ngón tay mình, cô đưa ngón tay trỏ thon dài của mình sờ dọc sóng mũi cao ráo trên gương mặt điển trai đó. Lúc này, trong lòng cô nàng lại dâng lên một cảm xúc khác, niềm hạnh phúc, cùng với sự thắc mắc "Làm sao mà giờ đây, một chàng trai tuyệt vời như vậy lại đang nằm cạnh em cơ chứ?". Chính bởi vì quá hạnh phúc mà Haru cảm giác khoảnh khắc này dường như không thực. Xen lẫn cũng là nỗi sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ do cô huyễn hoặc tạo ra.
Amuro cựa quậy thân thể to lớn của mình, mắt anh chầm chậm mở, anh dụi mắt, khi mắt sáng rõ thì thấy cô nhìn mình, anh chỉ mỉm cười lại, hiền từ và sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.
- Đừng thức quá sớm, em có thể ngủ thêm chút nữa.
Anh ngồi dậy, kéo tấm chăn lớn sang hết qua cho cô nàng, sau đó thì rời khỏi phòng. Hành động của anh diễn ra nhanh lẹ, cũng chẳng nói thật nhiều như đêm hôm qua. Dáng vẻ đứng đắn, nghiêm chỉnh mấy chốc đã trở về, duy chỉ có sự ấm áp và tình yêu của anh là vẫn vậy, không thay đổi.
Haru vẫn nằm trên giường hồi tưởng lại cuộc trò chuyện tối hôm qua, chợt lòng cô hiện lên thắc mắc. Từ bao giờ mà anh đã không còn ngại ngần thể hiện tình cảm với cô như vậy? Từ khi nào mà khoảng cách của cả hai đã lần lượt được dở bỏ? Và cũng từ khi nào... mà cả hai nhận ra bản thân đã yêu người kia hơn cả chính mình.
Nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ có ngõ cụt, Haru không đoán ra được. Cô lật dở tấm chăn sang một bên rồi xếp gọn đặt ở đầu giường, sau đó cũng đến nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Thật may mắn cho cô nàng, ở nhà anh có sẵn quần áo dành cho nữ, thật ra tất cả đều là quần áo của cô khi sống cùng anh ở căn nhà cũ, đến khi chuyển qua nơi này sinh sống, anh vẫn giữ chúng ngăn nắp trong một ngăn tủ nhỏ.
Đến khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã ngồi ở sofa đợi sẵn, cùng với các món vật dụng y tế đã được bày biện không thiếu thứ gì.- Lại đây, anh thay băng gạc cho em.
Giọng anh nhẹ nhàng cất lên.
Haru đang mặc một chiếc sơ mi mỏng, nên cô chỉ cần cởi cúc áo là sẽ thấy được vết thương, không cần phải để lộ ra toàn bộ da thịt như hôm trước, nhưng dẫu sao đi nữa, đâu đó trên gương mặt cô vẫn thoáng qua nét ngại ngùng dù cô là một người cũng rất bạo dạn, điềm tĩnh.
Amuro chầm chậm chấm thuốc đỏ lên vết thương của cô, thao tác vẫn rất thuần thục và chuyên nghiệp. Nét mặt anh giờ đây cũng thật bình thản, chỉ mới qua một đêm thôi, sự ngại ngùng ngày hôm qua của anh đã biến mất dạng.
- Còn chuyện gì mà anh không biết làm không, Furuya? Ngay cả việc chăm sóc và băng bó vết thương thế này anh cũng làm tốt quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân của Rei Furuya
FanficAmuro Tooru, Rei Furuya hay là Bourbon? Đâu mới là con người thật sự của anh chàng này. Sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái kì lạ đã cuốn anh vào vòng xoáy công lý và tội ác, lằn ranh yêu ghét mong manh. Cô gái kì lạ đó, khi đến với cuộc đời anh...