Sấm chớp liên tục loé sáng ngoài cửa sổ, trời thì không ngừng những tiếng gầm vang cứ ngỡ như ông trời đang giận dữ. Amuro vô tình bị thứ thanh âm kinh hãi này đánh thức, anh dụi dụi mắt nhìn qua đồng hồ đặt trên bàn, lòng ngập đầy những đau khổ bất định.
- Lại là hai giờ sáng...
Đây không phải là lần đầu tiên anh giật mình thức giấc như vậy, mọi chuyện đã diễn ra trong suốt 2 năm qua, kể từ khi anh tỉnh lại sau vụ tai nạn từ trận chiến cuối cùng với tổ chức áo đen hung ác đó. Amuro vuốt mặt đầy uể oải, thật sự anh rất muốn có một giấc ngủ trọn vẹn, nhưng đều vì những giấc mộng mị mà thức giấc. Trong giấc mơ đó, luôn xuất hiện một cô gái mà anh không tài nào nhìn được trọn vẹn gương mặt.
- Vẫn là cô gái đó... cô là ai...
Sau trận chiến cuối cùng với tổ chức, Amuro đã ngất đi, anh không bị thương tích gì cả, nhưng lại hôn mê đến một năm sau mới tỉnh lại. Đến khi mở mắt ra nhìn thế giới này lần nữa, anh đã gần như quên đi cô gái đó, người đã rất quan trọng trong cuộc đời anh, những người xung quanh vì sợ anh đau lòng, cũng đã xem như cô gái này chưa từng là một người đặc biệt nào cả, cũng không nhắc lại trước mặt anh.
Nhưng dù có quên đi, dù chẳng có ai nhắc đến cô nữa, cô vẫn tìm đến trong giấc mơ của anh, với nụ cười thuần khiết và tươi sáng, khiến cho anh cứ luyến lưu không quên được.
- Kazami, có một chuyện rất kì lạ, tôi cứ liên tục mơ thấy một cô gái.
Kazami sựng người lại, anh dường như bất động trước câu nói của Amuro. Không cần Amuro kể ra cô gái trong giấc mơ có dáng vẻ thế nào, Kazami cũng biết rõ người đó là ai, chỉ là không thể nói sự thật cho anh biết. Kazami chỉ ngượng cười, trêu chọc anh một cách miễn cưỡng:
- Sếp muốn lấy vợ rồi đúng không? Vậy nên mới nằm mơ thấy phụ nữ nhiều như vậy. Nếu sếp muốn lập gia đình, tôi có thể giới thiệu vài người bạn xinh đẹp cho sếp.
Amuro lắc đầu, anh chầm chậm uống một ngụm cà phê, có chút nóng, dòng nước sóng sánh đi qua cổ, đắng ngắt, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản, có lẽ anh thích cái sự nồng đậm vị cà phê này.
- Trong mọi giấc mơ, đều là cùng một người. Tuy không nhớ mặt, nhưng tôi tin chắc là vậy.
Kazami không dám nhìn thẳng anh để trò chuyện những điều có liên quan đến cô gái bí ẩn này. Chỉ có thể hỏi bâng quơ vài câu:
- Hôm qua anh mơ thấy cô ấy nữa sao?
- Ừ.
- Cô ấy có nói gì với anh không sếp?
Amuro lắc đầu, nhưng trên mặt anh lại thoáng xuất hiện một nét cười, vừa hạnh phúc nhưng lại vừa tiếc nuối.
- Tôi thấy cô ấy cười rất tươi, rất dịu dàng, bên cạnh cô ấy còn có hai đứa bé, một đứa bé trai cô ấy gọi là Asahi, đứa còn lại là bé gái... tôi nhớ không lầm thì con bé tên là Yuuko.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân của Rei Furuya
FanfictionAmuro Tooru, Rei Furuya hay là Bourbon? Đâu mới là con người thật sự của anh chàng này. Sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái kì lạ đã cuốn anh vào vòng xoáy công lý và tội ác, lằn ranh yêu ghét mong manh. Cô gái kì lạ đó, khi đến với cuộc đời anh...