Trở về ngày trọng đại của năm năm trước, hôn lễ của Haru ngày hôm đó diễn ra cũng đã được một lúc lâu nhưng ở hàng ghế dưới vẫn còn có hai ghế trống, một người là do Amuro mời, người còn lại là khách mời của Haru.Bác tiến sĩ Agasa dù rất chăm chú vào lễ cưới nhưng trong lòng vẫn khó tránh bộp chộp, cứ cách năm phút sẽ lại nhìn đồng hồ một lần. Sau cùng, vì không thể đợi được nữa nên đã gọi điện:
- Haibara, cháu đi đến đâu rồi? Hôn lễ bắt đầu rồi đấy.
Qua điện thoại, bác tiến sĩ nghe thấy tiếng giày cao gót đang chạy, có lẽ cô nàng cũng đang rất vội, đáp lại bác, ngữ khí của cô nàng vẫn lạnh lùng.
- Hội thảo khoa học y sinh vừa kết thúc, giờ cháu đang sang hôn lễ, 10 phút nữa sẽ đến.
Điện thoại tắt, bác tiến sĩ Agasi đành chỉ có thể chờ đợi. Chuyện đến trễ cũng không ảnh hưởng đến hôn lễ là mấy, nhưng bác Agasa cũng mong muốn rằng Haibara có thể đến kịp hôn lễ để có thể chứng kiến niềm hạnh phúc dâng trào trong ánh mắt của cô dâu và chú rể, để cho cô nàng cảm thấy cuộc sống này, bản thân cô nàng cũng có thể sẽ nhận lấy được hạnh phúc tương tự sau rất nhiều biến cố.
Người mời Haibara đến hôn lễ chính là Amuro, anh đối với cô nàng thật sự rất biết ơn và trân trọng. Khoảng thời gian trước, khi anh tập trung điều tra về Marsala, Haibara đã giúp anh không ít. Khi nhận được lời mời, Haibara có chút do dự, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ đến đó, không quá thân thiết, nếu đến dự hôn lễ liệu có quá ngượng ép hay không, nhưng sau nhiều lời thuyết phục của bác tiến sĩ, Haibara cũng đã quyết định sẽ tham dự. Nhưng có lẽ, trời cao có sự sắp đặt khác, thời gian của buổi lễ có một chút gần với thời gian diễn ra hội thảo khoa học mà cô nàng phải tham gia, buổi hội thảo này rất quan trọng, nếu không tham gia cô sẽ không thể có tài liệu khoa học cung cấp cho hồ sơ du học tại Anh. Vậy nên, chỉ còn cách duy nhất là vừa xong hội thảo cô nàng sẽ lặp tức chạy sang hôn lễ, cũng thật may, khoảng cách giữa hai nơi không quá xa, chỉ cách nhau một quãng đường ngắn, đi mất mười phút.
Còn chiếc ghế trống còn lại là thuộc về Akai Shuichi. Anh không thể đến tham dự, dù đã được Haru trực tiếp ngỏ lời. Anh nói, việc ở Nhật của anh ấy đã thành toàn rồi, không còn lí do gì để anh ở lại đây nữa, anh sẽ trở lại Mỹ tiếp tục làm việc cùng FBI để điều tra những vụ án khác. Anh nói, trước đây ở Nhật đeo bám tổ chức đó là một phần, nhưng trong lòng anh vốn tồn tại hai nỗi nhọc nhằn khó thể nào giải quyết. Đầu tiên, chính là sự day dứt của anh đối với Akemi Miyano, cũng là chị gái của Haibara, cô gái này chính là tâm ma đeo bám suốt đời anh, sau cái chết của cô ấy, anh đã dùng hết năng lực của mình để có thể bảo vệ Haibara tránh khỏi những nguy hiểm, giờ tổ chức đó đã bị bắt giữ, anh không còn lí do ở lại nữa. Chuyện thứ hai, chính là mối thù hằn của Amuro với anh, anh không rõ Amuro liệu đã hiểu ra câu chuyện xưa kia hay chưa, khoảnh khắc mà Hiro đã nổ súng tự sát và anh không thể nào ngăn cản được. Nhưng khi Akai nhìn vào Amuro của hiện tại, khi có Haru đến bên đời Amuro, anh hiểu, chuyện đó có lẽ chẳng còn quan trọng nữa, Amuro có thể tiếp tục hận anh, nhưng anh mong cầu rằng Amuro không giống như anh, để cái chết của một người trở thành vết cắt sâu toé máu mãi trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân của Rei Furuya
FanfictionAmuro Tooru, Rei Furuya hay là Bourbon? Đâu mới là con người thật sự của anh chàng này. Sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái kì lạ đã cuốn anh vào vòng xoáy công lý và tội ác, lằn ranh yêu ghét mong manh. Cô gái kì lạ đó, khi đến với cuộc đời anh...