Ngoại truyện - Mãi yêu

784 38 14
                                    

Năm năm sau cuộc sống hôn nhân, tình cảm giữa Amuro và Haru vẫn mặn nồng, cả hai vẫn yêu nhau và bình yên bên nhau trước mọi thử thách và khó khăn mà cuộc đời mang đến. Đặc biệt, sau năm năm Asahi con của hai người cũng đã lớn, thằng bé đã hơn năm tuổi, đã đi học mẫu giáo, ở trường hay ở nhà đều rất lém lỉnh và tinh nghịch, cũng là một đứa trẻ rất sáng dạ và hoạt bát. Lắm lúc Haru nhìn vào Asahi đều cảm thấy hạnh phúc đến mãn nguyện, thằng bé vẫn lớn lên khoẻ mạnh như thế, khiến cô rất an lòng. Nhưng vẫn có điều khiến cô lăn tăn nghĩ ngợi, càng lớn thằng bé càng giống Amuro như đúc, dù là ngoại hình hay tính cách cũng đều như bản sao của Amuro, chỉ khác là, thằng bé không có mái tóc màu vàng rơm, tóc thằng bé có chút nâu giống như sự trộn lẫn giữa đen và vàng. Chuyện con giống ba tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu thằng bé cũng liều mạng giống ba của nó, thật sự Haru cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều như có đá chặn trong lòng, vừa nặng nề vừa lo toan.

Cuộc sống của Haru giờ đây không còn làm cảnh sát nữa, cô trở thành một người vợ và là người mẹ đúng nghĩa, chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống của Asahi và Amuro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuộc sống của Haru giờ đây không còn làm cảnh sát nữa, cô trở thành một người vợ và là người mẹ đúng nghĩa, chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống của Asahi và Amuro. Amuro thật sự sợ rằng cô chỉ ở nhà sẽ buồn chán nên đã không ít lần khuyến khích cô đến làm việc tại tập đoàn YoI, nhưng cô nàng vẫn kiên quyết chối từ. Haru nói:

- Asahi còn bé, em muốn chăm lo cho con thật tốt. Còn anh cũng đã thăng chức, rất nhiều việc cần phải làm, em cũng muốn anh bớt đi vài phần mệt nhọc, đỡ phải lo toan chuyện gia đình.

Khi nghe cô nói như vậy, anh chỉ ôm lấy cô vào lòng, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán. Anh cảm thấy, cuộc đời này đã đối đãi với anh tốt quá rồi, lại ban cho anh một người phụ nữ tốt đến vậy, đã luôn hy sinh cho anh.

Nhưng, mọi chuyện không phải cứ êm đẹp mà diễn ra như thế. Kể từ khi Asahi đi học mẫu giáo, mỗi lần về nhà đều có chi chít các vết thương trên người. Còn anh, kể từ lúc thăng chức, đã hứa với cô sẽ biết giới hạn, không liều mạng, nhưng rồi cũng có những lúc anh lê lết tấm thân cao lớn đó về nhà giữa đêm với những vết thương toé máu. Cứ như thế, mối lo toan của Haru qua mỗi ngày đều dồn nén lại, sau cùng cũng đã ức đến phát khóc.

Hôm nay hai ba con anh đứng trước mặt cô, vẫn thương tích đầy người như bao lần. Anh biết cô giận rồi, giận đến run người không thèm trò chuyện cùng anh, cũng chẳng hỏi han như bao lần. Còn Asahi thì từ đầu đến cuối đều né tránh ánh mắt của cô, thằng bé không dám nhìn thẳng, cảm giác vừa tội lỗi lại vừa thương mẹ. Haru thở một hơi dài hằn học, sau đó đến hộc tủ lấy ra hộp dụng cụ y tế và đặt xuống bàn ngay trước mắt hai ba con anh.

Mùa Xuân của Rei FuruyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ