33 - Hoan hỉ ái ân

1K 49 19
                                    

Đã 15 ngày trôi qua, vết thương của Haru đã lành lặn, sức khoẻ cô nàng cũng đã ổn định. Điều đó đồng nghĩa, cô sẽ phải rời khỏi mái ấm bình yên của hiện tại và lao mình vào biển lửa, trở về với nơi đã nuôi dưỡng cô, cũng là nơi mang đến cho cô thật nhiều đớn đau và thương tổn.

Đêm tối trước ngày mà cô sẽ đi, Amuro đã chuẩn bị rượu, chẳng có món ăn nào để nhấm nháp cho đầy bụng, chỉ có thứ rượu whisky sóng sánh đong đưa trong ly thuỷ tinh mà thôi. Đây không phải chỉ là ý muốn của riêng anh, nó đến từ ý muốn của Haru nhiều hơn.

- Em cứ ngỡ anh sẽ cấm em uống rượu suốt cả phần đời còn lại cơ đấy.

Cô cất giọng, vẫn là thứ thanh âm ngọt ngào có len lỏi nét cười kín đáo. Amuro cũng phì cười, anh đáp lại nhẹ nhàng:

- Anh có quyền hạn gì mà cấm em chứ, trừ khi em cho phép anh ở bên em suốt phần đời còn lại, xem ra... sẽ có chút quyền hạn.

Haru cầm ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn đảo từ chiếc ly sau đó chuyển hướng nhìn sang anh. Dường như đang rất đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Không có rượu cũng được, nhưng không có anh thì không được.

Nói xong, cô nâng ly mình cụng vào ly của anh.
Sau đó, cả hai người không hẹn không rằng cứ thế mà cùng ngồi bệt xuống sàn, cả chai rượu và hai ly rượu cũng được đặt để cẩn thận. Cả hai ngồi đối diện nhau, cô ngồi bó gối, còn anh thì tựa lưng vào tường duỗi thẳng chân. Ánh nhìn của cô vô cùng hứng thú ly rượu mà bản thân đang cầm trên tay vì đã lâu rồi cô mới được uống, còn anh, từ đầu đến cuối, trong ánh mắt cũng chỉ là hình ảnh của cô.

Thật ra việc uống rượu chẳng tốt là mấy, anh luôn quan niệm như vậy. Sở dĩ trong tủ bếp nhà anh có rượu cũng chỉ là để sẵn ở đó để có thể tiếp khách đến nhà, còn bản thân anh thì chẳng thích cái vị đắng đắng cay cay của nó, chứ không phải do tửu lượng anh kém cỏi. Nhưng cuộc đời có những sự sắp đặt rất diệu kỳ, cô gái đang cầm ly rượu hươ hươ tay cười nói trước mặt anh bây giờ chỉ cần buồn sẽ uống rượu, vui cũng sẽ tìm đến rượu và chia ly... cũng sẽ chọn rượu. Nhưng tửu lượng của cô nàng thì không được tốt như anh, không quá ba ly sẽ say, quá năm ly thì sẽ ngất đi có đánh cũng chẳng tỉnh.

Haru đã uống đến ly thứ hai, cô nàng đã bắt đầu nói linh tinh, nhưng trên nét mặt Amuro không có chút trách cứ, anh rất điềm đạm, cứ thế mà quan sát và lắng nghe từng lời một mà cô nói ra. Tất nhiên, chỉ cần là nhìn về phía Haru, cái tình đã như nước lớn, muốn dâng trào khỏi mắt.

- Furuya, em hỏi một điều này có được không?

Anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

- Em cứ hỏi những gì em muốn, anh sẽ trả lời hết.

Haru chợt mỉm cười, trong lòng có chút khoan khoái và hài lòng. Cảm giác chàng trai trước mắt lúc này vừa hiền lành và lại vừa dịu dàng khó tả.

- Trước đây... chẳng phải anh đã nói là chúng ta sẽ chẳng thể bên nhau sao Furuya, vì sợ rằng nếu một trong hai ta ra đi thì người còn lại sẽ đau lòng... rất rất đau lòng. Nhưng dạo gần đây, có phải là em đang mơ không Furuya, em cảm giác như mình đang được bao bọc trong tình yêu to lớn của anh vậy... em không nằm mơ chứ?

Mùa Xuân của Rei FuruyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ