34 - Hạnh phúc chưa vẹn toàn

698 39 8
                                    

Một buổi sáng cuối xuân trôi qua nhàn nhạt, ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào vẫn phất phới trong gió. Haru tựa vào ban công, cô hướng mắt nhìn trời cao xanh biếc mà lòng cũng có nhiều bồi hồi.

- Vậy là cũng một năm rồi, thời gian trôi đi nhanh thật...

Lần đầu tiên cô gặp được anh, cũng là khoảng giữa xuân, hoa anh đào cũng đang rơi đày, lúc đó có vẻ như cả cô và anh đều có những lý tưởng riêng phải làm. Không ngờ rằng trải qua thật nhiều chuyện như vậy, cả hai người đến hiện tại vẫn ở bên nhau, giờ thì lý tưởng chung chính là tình yêu của cả hai. Chợt, Haru nghĩ, chuyện yêu nhau thật khó đong đếm bằng thời gian, những con số thì phản ánh được bao nhiêu ý nghĩa của một cuộc tình, có đôi yêu nhau 8 năm cuối cùng cũng nói ra lời chia tay vì cảm thấy không hợp, có người yêu nhau 4 tháng đã cưới, thật sự duyên phận con người rất đỗi diệu kỳ, tình yêu thì lại càng huyền vi hơn nữa. Chuyện giữa anh và cô cũng như vậy. Một năm bên nhau xem ra cũng không phải quá dài, nhưng sóng gió lại chẳng biết đo đếm thế nào cho hết, suýt chút nữa đã sinh ly tử biệt, cũng suýt chút nữa là đã bỏ lỡ nhau.

Amuro cũng cảm thấy, thời gian như cái chớp mắt, sóng gió qua đi như một hạt bụi được lấy ra khỏi mắt, giờ là những phút giây bình yên hiếm hoi, sau một đêm thức dậy lại muốn ngủ tiếp, muốn tận hưởng cảm giác thoả mãn và tĩnh tại của niềm hạnh phúc vẫn còn vương lại. Nằm trên giường vùi mình dưới lớp chăn, cảm nhận lại mối quan hệ của hai người, Amuro nghĩ: quả thật không thể cãi số, có những an bài khó mà cự tuyệt. Anh, trước đây ngàn vạn lần đều muốn cự tuyệt tình cảm của mình, giờ nghĩ lại đó thật là chuyện ngu ngốc nhất mà anh từng làm.

Bước ra khỏi giường, như thường lệ, anh chuẩn bị cho một ngày mới đến cục cảnh sát làm việc, sơ mi trắng mặc trong, vest xám khoác bên ngoài trông vô cùng lịch lãm. Anh bước ra gian bếp, chầm chậm pha hai tách cà phê, chốc chốc không quên ngó qua sofa nhìn dáng vẻ cô nàng đang say sưa đọc sách. Anh khẽ cười, lòng thầm ước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dáng vẻ ấy. Mang hai tách cà phê đến chỗ cô và đặt xuống bàn trước mặt, anh ngồi ngay cạnh bên cô trên ghế sofa, tay anh vô thức vuốt nhẹ đằng sau tấm lưng cô, giọng ân cần cất tiếng:

- Có còn đau không?

Mặt Haru chợt đỏ bừng trước câu hỏi của anh cùng với cái vuốt nhẹ nhàng ở lưng và hông, cô chỉ muốn chui rúc vào trong quyển sách, lưng cô cứng đờ. Nhất thời, chẳng nên biết đáp anh thế nào, dáng vẻ trông rất bối rối. Sau giây lát, cô mới cất giọng, thanh âm rất nhỏ và có chút ngập ngừng:

- Cũng... không hẳn...

Anh thở dài, trong giây lát anh nhìn vào mắt cô và cảm nhận thấy có chút tránh né, cô không dám nhìn thẳng vào anh, đặc biệt là đôi mắt cương trực đó, nó khiến trái tim cô như lọt thỏm giữa thung lũng. Thật ra, tất cả đều do cô ngại ngùng mà thôi. Anh đáp, giọng vẫn trầm đục nhưng rất đỗi dịu dàng:

- Vậy tức là có đau rồi. Quay lưng lại đây, anh giúp em.

Trong một khoảnh khắc, anh nói ra, cô lập tức nghe theo mà không nghĩ ngợi, cũng chẳng nói thêm lời nào. Trên gương mặt cô vẫn giữ khí khái an yên điềm đạm, nhưng sâu thẳm có chút điêu đứng. Anh quá dịu dàng, cũng quá ân cần. Một người đàn ông sau khi ân ái lại tận tâm hỏi han như vậy, liệu có ai giống như anh không?

Mùa Xuân của Rei FuruyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ