20 - Trong lòng anh, có em hay không?

982 70 10
                                    

Giờ đây, Amuro hiểu rằng cuộc chiến đã thực sự bắt đầu, anh phải trở về thành Rei Furuya, thân phận thật sự của anh và đối đầu với tổ chức. Khoảng thời gian sắp tới, anh cũng phải ở trong cuộc hành trình vừa lẩn trốn vừa săn bắt chúng giống như Akai Shuichi vì thân phận của anh vốn dĩ đã bị bại lộ nên vụ nổ hôm nay mới xảy ra. Trong lòng anh lúc này đã sẵn sàng cho cuộc chiến, kể cả có là cô gái đó thì cũng phải bị trừng phạt cho tội ác của mình. Nhìn vào cánh tay đang rỉ máu vì vết chém, anh chỉ cười nhạt.

- Mọi thứ cứ như một vở kịch dài. Nhưng chẳng biết khi nào mới là kết thúc...

Trong dòng suy nghĩ lẫn lộn, anh thở ra một hơi dài thượt như muốn trút bỏ đi thứ gì đó phiền não, có lẽ trong hơi thở đó khi hoà vào gió nó cũng đã mang theo đoạn tình cảm giữa anh và Haru, giờ thì nhẹ nhỏm rồi, anh không phải lắng lo bản thân sẽ phải lòng cô gái đó nữa, không phải dè dặt ôm lấy cô hay nói ra bất kì lời nào mang theo tấm chân tình. Hơn hết, anh không cần phải treo lớp mặt nạ giả trước cô, giờ đây cả hai thật sự đã ở hai chuyến tuyến, đối diện với nhau bằng thân phận thật, anh chính là Rei Furuya, là một gã công an của cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, còn cô không phải là Haru Yoshida, cô chính là Marsala, tội phạm đến từ một tổ chức khét tiếng. 

Ở bên nhau suốt một quãng thời gian dài, sống chung dưới một mái ấm, những lời đường mật hay những những khoảnh khắc cuốn hút lấy nhau đều đã hình thành cho anh một cảm giác khác lạ, đó là, anh biết anh có nơi để về và có người đợi chờ anh trở về, anh biết mình không cô đơn vì vẫn luôn có cô gái ấy bên cạnh, đó là cảm giác bình yên của gia đình, của tình thân mà anh chưa từng có được thì thời gian qua cô đều cho anh đủ cả.

Cũng chính vì vậy, mà giờ đây, trong thoáng chốc, anh cũng nhói đau ở tim, mối quan hệ này khiến anh bị giằn xéo tâm can sâu sắc, anh vốn dĩ đã luôn muốn vạch trần cô, giờ thì anh đã được toại ý, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt anh lại vương vấn nỗi đau không thể cắt nghĩa. Tiếng thở dài của anh hoà lẫn vào tiếng động cơ của trực thăng, nó quá đỗi ồn ào, nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy, nhìn toà Pearl Palace bên dưới đang dần đổ sụp, anh cũng vụn vỡ, trong lòng anh, hình ảnh thuần khiết, trong sáng, ấm áp của cô gái đó cứ qua mỗi giây đều tan vỡ thành từng mảnh vụn và trôi dạt vào một miền kí ức hư vô.

Anh vuốt tóc, rồi ngã ra ghế. Mắt nhắm nghiền lại, tay vắt lên trán trông vô cùng mệt mỏi. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình, trên đó hiện lên số điện thoại quen thuộc, là Conan, người đã hỗ trợ anh không ít cho kế sách lần này.

- Anh nghe đây nhóc, anh vẫn chưa kịp gửi lời cảm ơn... về kế hoạch này...

Anh chưa kịp nói hết lời hết ý thì cậu nhóc kia đã vội vàng nói với anh bằng giọng điệu không thể khẩn thiết hơn:

- Amuro - san! Chị Haru vẫn còn trong toà Pearl Palace đó, người ở cùng anh nửa cuối bửa tiệc hôm nay không phải chị ấy!

Thông báo đó khiến anh bàng hoàng và sửng sốt, tay anh run rẩy suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại, một cảm giác ớn lạnh và rùng mình chạy khắp cơ thể anh. Không chần chừ, anh bật người ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ trực thăng như cố kiếm tìm những hy vọng cuối. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã trễ, toà nhà đã hoàn toàn đổ sụp. Anh không tin đây là sự thật, chỉ đinh ninh hỏi lại:

Mùa Xuân của Rei FuruyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ