Em muốn gọi tên anh, Rei Furuya.
Có lẽ anh không biết, em đã biết đến Rei Furuya trước cả khi em biết đến Amuro Tooru. Tất nhiên điều đó cũng có nghĩa em biết anh chính là NOC, nhưng em đã không chọn cách vung kiếm lên và lấy mạng anh.
Giờ đây, em đang rất sợ hãi, em chỉ muốn gọi thật lớn tên của anh để anh có thể kéo em ra khỏi nơi này như cách anh đã kéo em ra khỏi đống đổ nát như một kì tích. Thời khắc này, xung quanh em chỉ toàn là màu trắng bao bọc đến nhức cả mắt, xung quanh chẳng có cây cối hay cảnh vật, chỉ có một mình em lẻ loi tồn tại giữa khoảng không, em rất sợ hãi, và tuyệt vọng. Chợt, trong đầu em hiện lên ý nghĩ ấy, chẳng lẽ em đã ra đi rồi sao Furuya?
Đột nhiên, trước mắt em lúc này là một loạt các hình ảnh lướt nhanh qua, như một cuốn phim được tua đi với tốc độ chóng mặt. Dù vậy, em vẫn kịp nhận ra, nhân vật chính trong đó chính là em, và đó chính là cuốn phim về cuộc đời em. Tóm lại, nó cũng chỉ tồn tại hai từ: nghiệt ngã.
Từng dòng kí ức bỗng lũ lượt kéo về, điều này khiến em càng tin chắc rằng em đang chết dần. Nhiều người trải qua thời khắc cận tử và may mắn sống sót đã kể lại những gì họ đã thấy, giờ thì em đang trải qua những điều giống hệt họ.
Những kí ức đầu tiên chính là khi em 6 tuổi, Furuya. Em và chị gái được hai ông bà lão nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, tên em là Haru, nhưng họ của em lại là Carasuma. Mãi về sau này, khi em điều tra được thân phận của mình và muốn tìm lại những người thân ruột thịt, em đã đổi lại họ Yoshida. Nhưng anh biết không, Furuya, khoảng thời gian em mang cái tên ấy là vô cùng ngắn ngủi, nhưng việc bên cạnh anh, yêu anh khiến em muốn gắn bó với cái tên ấy suốt cả cuộc đời mình. Mỗi lần anh gọi tên em, trái tim em luôn lấp đầy bởi những an yên.
Nhưng có lẽ, anh chỉ biết đến em như một thành viên của tổ chức áo đen, đúng không Furuya? Câu trả lời ắt hẳn đã thể hiện rõ hết trong đôi mắt của anh. Mọi lúc, ánh mắt anh đều phủ đầy sự cảnh giác và hoài nghi, điều đó vô tình khiến em cảm thấy giữa chúng ta có một bức tường lớn chia cách. Cứ mỗi khi em muốn chạm đến tâm tư anh, anh đều lùi bước lại, và cuối cùng, em chỉ có thể quan tâm anh một cách hèn mọn. Vậy nếu em không phải là một thành viên của tổ chức, em có thể đến bên anh không Furuya?
Em không muốn mình chết ngay lúc này, Furuya, em muốn sống, muốn đến gặp anh và bắt anh phải trả lời cho ra lẽ. Nhưng giờ đây, em thật sự tuyệt vọng, em chẳng biết mình đang lang thang ở khoảng không nào, em cứ bước đi vô định, em cứ đi mãi đi mãi và chỉ thấy nỗi bất lực dường như đang kéo dài vô tận.
Furuya, có lẽ anh cũng muốn em được sống, đúng không? Anh đã nói là em phải sống để anh còn điều tra em, em nhớ rất rõ điều này dù khi ấy em đang mê man và tai em cũng ù đi vì mọi thứ âm thanh hỗn loạn. Khi anh nói như thế, lạ thay em lại không cảm thấy đau lòng, lúc đó em đã nghĩ gì nhỉ...? Dường như em chẳng nghĩ gì cả Furuya, em chỉ tập trung vào vết thương trên tay anh mà lòng đầy xót xa, em chỉ chú ý đến ánh mắt anh đang cực kì thảng thốt. Tóm lại, em chỉ cảm thấy lo lắng cho anh.
Furuya, anh biết không, em chưa từng nghĩ sẽ có lúc em dụng hết tâm tư của mình để lo cho một người xa lạ nào đó, cho đến khi em gặp được anh, từ xa lạ anh lại như người nhà. Kể cả khi hai ta đã đến bên nhau với đầy rẫy những toan tính, em là một phần trong kế hoạch của anh hay anh chính là một mảnh ghép nhỏ trong kế hoạch của em, thì sự thật, anh và em cũng đã có những phút giây bên nhau thật sự gắn kết. Chỉ là... em không thể rõ được lòng anh, trái tim anh vẫn như một tảng băng lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân của Rei Furuya
Fiksi PenggemarAmuro Tooru, Rei Furuya hay là Bourbon? Đâu mới là con người thật sự của anh chàng này. Sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái kì lạ đã cuốn anh vào vòng xoáy công lý và tội ác, lằn ranh yêu ghét mong manh. Cô gái kì lạ đó, khi đến với cuộc đời anh...