26 - Thế nào là ở bên nhau?

661 47 2
                                    

Ngày đầu tiên Haru làm việc tại cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, cô vẫn chưa quen với mọi thứ, bởi vì cô vốn đã quen với cách làm việc ở Ý. Mỗi lần gặp khó khăn, cô nghĩ ngay tới việc sẽ đến hỏi Amuro, nhưng suy đi tính lại, nếu cứ mỗi lần thắc mắc cô đều chạy đến gặp anh thì quả thật chẳng khác gì là sẽ ở bên anh cả ngày, nếu như vậy thật thì lại không được hay cho lắm. Trước đó một vài người ở đây cũng đã rao tin đồn về hai người ngay cả khi cô còn đang hôn mê.

Văn phòng nơi cô làm việc cách cách anh hai tầng, cô ở tầng 6 còn anh thì ở tầng 8. Cứ tưởng khi đã làm việc tại cùng một cơ quan, cả hai có thể thường xuyên tương tác, nhưng từ sáng đến trưa, cô đều không trông thấy bóng dáng anh, anh chỉ chôn chân mình trong phòng làm việc. Cô biết, mục đích chính của mình ở đây là điều tra vụ án, nhưng tận sâu trong lòng cô cũng muốn được nhìn thấy anh.

Chuyện của ngày hôm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí Haru, có lẽ vì vậy mà từng phút giây tại đây cô đều nôn nóng muốn được nhìn thấy anh từng chút một. Điều hôm qua anh nói, có vẻ chẳng khác gì lời tỏ tường trái tim anh, rằng hơn cả trong lòng anh có cô mà anh thật sự có tình cảm dành cho cô. Dù đã hiểu tấm chân tình dành cho nhau, nhưng điều đó không có nghĩa hai người sẽ trở thành một đôi có thể yêu đương như bao người trẻ khác.

Haru vẫn nhớ rõ, anh đã nói gì sau những lời tỏ tường chân thành mà anh dành cho cô nàng:

"Nhưng ta vẫn không thể bên nhau, Haru"

"Hãy đợi đến khi cơn bão qua đi, anh sẽ đến bên em"

Haru hiểu cơn bão mà anh nói là gì. Cô cũng hiểu rõ tình thế của cô và anh, vốn dĩ đã là cảnh sát thì có thể hy sinh bất cứ lúc nào, huống hồ, kẻ ác mà cả hai người đang đối diện là cả một tổ chức tội phạm lớn. Nhiều lần anh đã vào sinh ra tử và bản thân cô cũng vậy, cả hai người biết rõ nguy hiểm đang rình rập ở mọi nơi. Vậy nên, nếu cố chấp bên ở bên nhau lúc này, khi có chuyện xảy ra thì cả hai người đều khó tránh được đau khổ. Suy cho cùng, vì tình yêu mà cả hai chọn cách không là gì đặc biệt của nhau.

Haru chấp nhận điều đó, dù rằng trái tim cô cũng vỡ nát.

Tại cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, giờ ăn trưa cũng đã đến. Lúc này cô cũng như bao người khác tại đây, xuống căn tin và chọn thức ăn, một buổi sáng làm việc cật lực đã tiêu tốn của cô không ít năng lượng. Cầm khay thức ăn trên tay và nhìn vào hàng thức ăn phía trước, cô băn khoăn không biết phải nên chọn món nào. Chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai cô, vẫn trầm đặc nhưng vô cùng trìu mến:

- Cari ở đây rất ngon, em có thể thử.

Giật mình vì giọng nói, cô bất giác lùi lại, tay anh vội vàng đỡ lấy lưng để Haru không bị ngã.

- Cẩn thận.

Haru chỉ thẹn thùng gật đầu, sau đó cô lấy cà ri theo lời anh đề xuất và chọn một chiếc bàn ăn gần đó. Khi ngồi ăn, dù món cà ri thật sự ngon như lời anh nói nhưng cô chẳng thể nào tập trung được. Cô cứ mãi nghĩ ngợi về vụ án, về những gì bản thân đã trải qua và nghĩ đến cả anh. Chợt, anh bước đến và ngồi đối diện, cũng là một khay đồ ăn có cơm và cari giống hệt cô. Hành động này của anh khiến cô có chút bất ngờ, cô đã nghĩ, sau những gì mà anh nói ngày hôm qua thì cô đã nghĩ bản thân nên hạn chế có những tương tác gần gũi với anh.

Mùa Xuân của Rei FuruyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ