Cái nắm tay thầm lặng giữa tiết trời đang chớm xuân khiến lòng Haru như có những hạt mầm đang nảy nở. Trong tâm tư của một cô gái trẻ, với mong cầu đơn giản chỉ là muốn được ở bên người mình yêu, có vô số câu hỏi cũng hiện hữu, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ có duy nhất một điều mà lòng cô vẫn băn khoăn vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng: liệu rằng trong lòng anh có em hay là không, Furuya?Cái nắm tay này có nghĩa là gì, Furuya?
Khoảng thời gian buổi sáng tại cục cảnh sát quốc gia trôi qua bình yên như mây bay gió thoảng, chỉ có tâm tư của hai người trẻ nọ là có chút nôn nao và hồ hởi, tựa nhưng những đợt gió lộng đột ngột. Sau cuộc gặp mặt đón tiếp những thành viên của OSCE, Amuro trở về phòng làm việc của mình nhưng tâm tư anh lại không theo cùng anh về đó, nó vẫn vương lại nơi tầng thượng, có bóng hình cô gái đó. Lúc này, Amuro mới có thể bình tĩnh lại mà lần lượt đưa ra những băn khoăn của mình, nhưng suy cho cùng, câu hỏi lớn nhất của anh chính là: Haru Yoshida, rốt cuộc em làm ai?
Thắc mắc lớn nhất của anh nằm ở câu hỏi mấu chốt đó. Anh đã luôn nghĩ cô là Marsala, là một thành viên của tổ chức đó, điều này vẫn đúng. Nhưng giờ phút này, anh nghĩ có lẽ Haru cũng như anh, cũng có nhiều hơn một thân phận, nếu anh vừa có thể là Bourbon vừa có thể là Rei Furuya thì cô nàng cũng có thể vừa là Marsala, đồng thời cũng là Haru Yoshida hay bất kì một cái tên nào khác mà anh vẫn chưa được biết. Nhưng dù Haru có là ai đi nữa, điều mà anh cảm thấy khác biệt nhất chính là sự xa cách, cũng phải, Haru Yoshida khi ở bên cạnh anh chỉ là một cô gái mất trí nhớ toàn tâm toàn ý bên cạnh anh, giờ thì khác, Haru Yoshida chỉ là một cái tên mà anh chẳng thể hiểu tường tận cô gái đó là ai. Nhưng dù trong lòng anh có ẩn chứa bao nhiêu thắc mắc đi nữa, mỗi lần anh dịnh lòng sẽ hỏi cô một điều gì đó anh đều cảm thấy tội lỗi đang đè nặng. Làm sao anh có thể đối diện với cô một cách thoải mái khi trước kia anh đã đến với cô cùng nhiều ngờ vực và toan tính?
Nhớ lại hành động bất chợt của mình dành cho cô nàng sáng hôm nay, Amuro tự trách mình dường như đã quá khinh suất, anh chẳng rõ tại sao bản thân lại hành động như vậy. Phải chăng, sâu thẳm trong lòng anh đã vui mừng khôn xiết cùng với tình yêu da diết đã khiến anh hành động như vậy? Anh trăn trở mãi, đến nỗi, đôi bàn tay cứ liên tục cọ xát vào nhau, chốc lát lại thấy anh thở một cách căng thẳng.
Đến trưa, buổi họp giữa OSCE và các thành viên phòng kế hoạch an ninh của cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản cũng diễn ra. Không khí của buổi họp trở nên vô cùng căng thẳng, phía cảnh sát Nhật Bản hoàn toàn áp đảo về số lượng, họ có đến tận 10 người, và xuyên suốt buổi họp đều trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ chung mà thành viên OSCE dù họ là ai, đến từ đâu cũng có thể dùng nó một cách thành thạo.
- Trong chúng tôi, chỉ có duy nhất tôi là người Nhật, tôi cũng là đội trưởng, vậy nên tôi sẽ là người phụ trách chính ở đây. Tôi là Haru Yoshida, rất hân hạnh.
Trong một chiếc bàn hình chữ nhật dài, sếp Kuroda ngồi đối diện Haru, còn Amuro thì ngồi cạnh bên ông ấy. Vẻ mặt của ông Kuroda dù là trước hay sao vẫn đều như vậy, không chút cảm xúc, không chút lo âu nhưng lại khiến cho người khác như đang có một áp lực đè nặng. Đối diện với ông, Haru lại không cảm thấy như vậy, cô nàng rất niềm nở và hoạt bát.
![](https://img.wattpad.com/cover/318791989-288-k778716.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân của Rei Furuya
Fiksi PenggemarAmuro Tooru, Rei Furuya hay là Bourbon? Đâu mới là con người thật sự của anh chàng này. Sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái kì lạ đã cuốn anh vào vòng xoáy công lý và tội ác, lằn ranh yêu ghét mong manh. Cô gái kì lạ đó, khi đến với cuộc đời anh...