45 - Cuồng nhiệt (H)

2K 52 12
                                    

Trở về nhà sau buổi lễ nhậm chức cũng là lúc trời đã khuya, mở cửa bước vào Amuro thấy Haru đang ngồi yên tĩnh ở sofa đọc sách, cô tập trung đến nỗi chẳng biết là anh đã trở về, trong lòng anh có chút bất mãn, liền lập tức đi đến sofa nằm lên đùi cô quấy rầy không cho cô tiếp tục đọc nữa.

Haru thoáng giật mình, lúc này cô mới nhận ra là anh đã về, cô chỉnh lại thế ngồi một chút, sau đó vuốt ve tóc anh, ân cần hỏi:

- Buổi lễ nhậm chức thế nào?

Anh đáp ngắn gọn. Đi cùng với một nét cười tuấn tú.

- Rất vui.

Haru khịt khịt mũi, cô ngửi thấy khắp người anh đều là hơi men, liền nói:

- Vui đến mức phải đi uống rượu sao?

Anh lắc đầu.

- Về nhà với em vui hơn.

Câu trả lời của anh khiến cho khoé môi của Haru cong lên, một nét cười xuất hiện kín đáo. Cô biết, anh là một người không thích sa đà vào bia rượu nên anh không bao giờ say cả, nhưng giờ phút này lại có thể buông ra những lời ngọt ngào và nịnh nọt như vậy, trông lại chẳng giống anh chút nào, nên cô nàng cũng bán tính bán nghi mà hỏi:

- Anh say rồi đúng không?

Anh một mực lắc đầu.

- Tất nhiên là không.

- Em không tin!

Chợt, anh bật người ngồi dậy, không nói thêm bất cứ điều gì và ngay lập tức bế cô trên tay mình. Haru thoáng giật mình vì hành động bất chợt này đến nỗi đánh rơi cả quyển sách, cô mở to mắt nhìn anh với nhiều phần khó hiểu.

- Anh làm sao thế?

Anh nhìn cô nở một nụ cười ranh mãnh. Sau đó liền cúi đầu xuống một chút cọ chóp mũi mình vào mũi cô, giọng cất lên dịu dàng:

- Thì anh chứng minh cho em thấy là anh không say.

Haru nhìn anh, cô tặc lưỡi.

- Bế em thì chứng minh được là anh không say sao?

Amuro khẽ cười. Anh cảm thấy cô vẫn chưa hiểu ra ý đồ của anh.

- Lát nữa em sẽ biết.

Haru choàng tay qua cổ anh, để cho anh bế cô đi dọc khắp căn nhà để tắt đèn, sau đó anh bế cô vào phòng ngủ. Giờ thì Haru mới chợt nhận ra, cảm giác này rất quen thuộc, cô nhớ về "lần đầu" của hai người, cũng có những bước tương tự. Giờ thì cô mới hiểu, cách mà anh muốn chứng minh là anh không say chính là cùng cô làm việc.

Căn phòng ngủ này vẫn như trước, chỉ có đèn ngủ là được bật, ngoài trời hôm nay tuyết không rơi mà thay bằng mưa nặng hạt, có lẽ sẽ là một cơn mưa dai và lớn, các hạt mưa liên tục đổ vào cửa sổ không khoan nhượng. Ngoài đường lớn, vì cơn mưa bất chợt mà không ít người trở nên cuống quýt và bối rối tìm chỗ trú, nhưng trong căn nhà này, có một không gian rất an yên, mưa lớn thế nào cũng không quấy nhiễu được tâm tư hai người họ, nơi an trú nhất chính là trái tim của đối phương, chỉ cần ở yên đó, nhất định sẽ không bao giờ bị ướt mưa hay là thương tổn.

Mùa Xuân của Rei FuruyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ