Cả Haru và Kir cùng nhau đi tìm căn phòng mà họ được chỉ định, chốc lát đã tìm thấy nó. Căn phòng đó lớn hơn những gì mà cả hai người tưởng tượng, nhưng không gian lại quá đỗi u ám, phủ toàn là một màu đỏ nhung nhức mắt. Nhưng điều mà cả hai người cảm thấy kì lạ chính là, đây lại là một căn phòng trống, không có bất kỳ món vũ khí nào.
- Sao lại như vậy, chúng ta đã đến đúng căn phòng chứ?
Kir hỏi, tâm tư cô ta vẫn còn nhiều bất ngờ. Dù đã thâm nhập vào tổ chức từ rất lâu, nhưng cô vẫn không thể hiểu nỗi cách mà ông trùm Carasuma làm việc. Luôn khiến cho người khác phải dò đoán. Ngược lại với cô ta, Haru rất điềm tĩnh, cô nàng chỉ lặng lẽ nhìn quanh căn phòng cố gắng tìm ra một chút khác biệt của nó. Cuối cùng, ánh mắt Haru neo đậu tại bức tranh lớn được treo trên tường một cách đơn độc. Trong tranh đó, là một con quạ, không có mắt, chỉ có một màu đen phủ lấp lấy nó. Haru cảm thấy, bức tranh này mang đến cảm giác rất bí bách.
- Kir, cô thấy bức tranh này đặt ở đây có kì lạ quá không, tôi cảm thấy nó thiếu hai con mắt.
Kir nhìn qua một lượt, cảm thấy lời Haru nói rất hợp lý. Cuối cùng, họ tiến đến gần bức tranh hơn, chạm tay vào phần bị khuất mắt của con quạ.
- Hãy cho nó đôi mắt.
Haru buộc miệng nói. Những ngón tay của cô nàng khẽ chạm lên con quạ. Đột nhiên, căn phòng rung chuyển, cả Haru và Kir đều không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt. Mảng tường trước mắt hai ngừoi từ từ di chuyển về hai bên, mở ra một gian phòng khác.
- Là số vũ khí!
Kir nói. Hoá ra số vũ khí được giấu trong căn phòng mật này.
Cả hai người họ cẩn trọng bước vào, cảnh tưởng trước mắt thật sự khiến họ choáng ngợp. Trước mắt họ là số vũ khí chất cao như núi, được đóng vào các thùng riêng biệt chất chồng lên nhau. Nhìn qua một lượt, Haru nhận ra nơi đây chứa đủ mọi loại, nào là súng trường, súng lục, súng liên thanh và có cả lựu đạn, tên gọi và số loại đều được ghi rõ trên các thùng, kể cả số lượng. Thật sự, trong suốt sự nghiệp cảnh sát của mình, đây là lần đầu tiên, Haru cảm thấy căng thẳng khi đối diện với các loại vũ khí, nó quá sức tưởng tượng của cô.
Haru bấm vào chiếc cúc áo, thì thầm vài lời.
- Furuya, công sức của em không tốn công vô ích rồi, em tìm ra được nơi cất giấu một phần tư số vũ khí. Tối em sẽ liên lạc lại với anh để bàn kế hoạch. Giờ thì em cần tìm hiểu thêm về nơi này một chút, đợi tin tốt từ em.
Nói xong, cô nàng quay sang Kir, thanh giọng điềm đạm nhưng kiên quyết.
- Kir, tôi muốn có cả số vũ khí của Gin và Vermouth và để cảnh sát Nhật bắt cả hai người họ. Liệu có cách nào không?
Kir nghe xong, chỉ cảm thấy cô nàng đã thật sự điên rồi. Gin và Vermouth không phải là hai kẻ dễ đối phó, muốn bắt là có thể bắt được.
- Không đơn giản vậy đâu, Marsala. Tôi khuyên cô nên cẩn trọng, đừng quá hấp tấp.
Haru không phải không biết điều này, nhưng nhớ lại khi cô nàng vẫn còn ở tổ chức, vai vế và vị trí có thể nói cũng chẳng thua kém gì hai người họ, đặc biệt là năng lực, đây là thứ đã khiến cho ông trùm trước đây đã cực kì hài lòng về cô. Đáp lại lời Kir, Haru chỉ khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân của Rei Furuya
FanficAmuro Tooru, Rei Furuya hay là Bourbon? Đâu mới là con người thật sự của anh chàng này. Sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái kì lạ đã cuốn anh vào vòng xoáy công lý và tội ác, lằn ranh yêu ghét mong manh. Cô gái kì lạ đó, khi đến với cuộc đời anh...