Sáu tháng sau khi Asahi Furuya chào đời, cuối cùng hôn lễ cũng đã được tổ chức. Tính từ thời điểm hai người họ hoãn hôn lễ cho đến hiện tại cũng đã hơn một năm, họ đã chờ đợi rất lâu để có thể bước đến khoảnh khắc này. Nó đã không còn là viễn cảnh chỉ nằm trong những suy tưởng của một chàng trai trẻ khi đôi mươi, đó cũng không còn là niềm mơ của một người thiếu nữ thời son trẻ. Tất cả đều đã trở thành hiện thực, khi giông bão đã qua, mọi nỗi buồn và đau thương đã theo con sóng mà đi ra biển cả.
Ngay từ lúc lên kế hoạch cho hôn lễ, ai cũng đều nghĩ rằng đây sẽ là một buổi tiệc xa hoa và hoành tráng bậc nhất, dự kiến sẽ có rất nhiều khách mời đến từ giới thượng lưu và giới chính trị. Nhưng vốn dĩ, đó chỉ là những mong muốn của ông Date, ông muốn cháu gái mình có được một hôn lễ đáng nhớ, muốn nhà Yoshida có một kỉ niệm khó phai. Nhưng ý muốn của Haru thì lại khác, cô nàng chỉ muốn buổi lễ diễn ngập tràn hoa anh đào để nhớ về khoảng thời gian mà hai người đã quen biết. Với Haru, điều quan trọng nhất chính là bên trong cô cảm thấy hạnh phúc, người đi bên cạnh cô trên lễ đường cũng thoải mái. Tất cả những thứ còn lại đều chỉ là vật chất vô tri vô giác, dù hoa có to, buổi tiệc có vô số khách mời đi nữa, cũng sẽ không hạnh phúc bằng nơi chỉ có những người thân quây quần bên nhau. Chính vì vậy, mà ông Date đã chiều theo ý muốn của Haru, hôn lễ của hai người tổ chức đơn giản tại một vườn hoa anh đào, chỉ mời những người mà cô dâu chú rể muốn tham dự.
Một ngày giữa xuân, hoa anh đào cứ phất phới theo gió mà bay dọc khắp thành phố, trên mặt đường cũng có không ít cánh hoa rơi xuống khiến cho các lối đi trông giống như đang trải một tấm thảm hồng.
Tại một vườn hoa anh đào nọ, hôm nay không đón tiếp khách tham quan, bởi vì phải tổ chức một hôn lễ.Sáng sớm, trời ban nắng đẹp, xem ra kể cả ông trời cũng thuận lòng với hôn lễ này, kể cả bầu không khí cũng nhàn nhã dễ chịu, từng cơn gió đều dịu nhẹ và mát mẻ. Amuro ngẩn cao đầu nhìn quanh không gian nơi đây, bàn tay bỗng chốc hươ lấy những cánh hoa đang bay trước mặt, mở lòng bàn tay ra, năm cánh hoa rời rạc hiển hiện, vẫn còn rất tươi tốt.
Trong một khoảnh khắc, anh nhìn chúng mà trên môi bất giác nở một nụ cười. Nét cười tuấn tú đó của anh không phải là quá vui vẻ, cũng không quá thâm trầm, nhưng ẩn sau đó như có rất nhiều câu chuyện khó mà nói hết cùng một lúc. Anh thầm nói:- Cuối cùng thì đã có thể nhìn vào những cánh hoa này mà lòng không còn phiền muộn.
Trên tay anh có đúng năm cánh hoa, hình ảnh anh và bốn người bạn thân thiết từ thời học viện cảnh sát của anh lần lượt chạy qua đầu, những kí ức vui vẻ vẫn còn đó, chỉ có người là không, chốc lát những cánh hoa trên tay anh cũng bị gió cuốn bay đi lên nền trời cao vút mà biến mất, chỉ còn lại một cánh duy nhất. Anh chớp mắt, lòng bàn tay nắm chặt như đang cố gắng giữ lấy cánh hoa còn lại. Anh cất giọng, vẫn là thứ giọng trầm đặc quánh như thường nhật, nhưng lúc này khi anh nói lại có phần nhẹ nhõm.
- Hiro, Matsuda, Hagiwara, Date.... tớ đã từng nghĩ giống như các cậu, 5 cánh hoa anh đào này chính là chúng ta. Nhưng giờ thì khác rồi, chỉ còn lại một cánh, nhưng trong phút chốc nhìn lại cuộc đời mình, tớ nhận ra cánh hoa còn lại không phải là tớ, mà chính là cô ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/318791989-288-k778716.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân của Rei Furuya
FanficAmuro Tooru, Rei Furuya hay là Bourbon? Đâu mới là con người thật sự của anh chàng này. Sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái kì lạ đã cuốn anh vào vòng xoáy công lý và tội ác, lằn ranh yêu ghét mong manh. Cô gái kì lạ đó, khi đến với cuộc đời anh...