28 - Haru?

567 44 2
                                    

Carasuma, cái tên này dường như đã vượt lên mọi đạo đức và luân lý thông thường để có thể làm ra những chuyện không thể tàn nhẫn hơn nữa. Những kẻ đã cản trở ông ta, nhất định chỉ có con đường duy nhất là cửa tử. Chuyện sống hay chết của những kẻ dưới trướng ông ta, đều phải do ông ta nắm giữ. Đó là điều mà mấy chục năm nay đã bất di bất dịch.

Hôm nay, ông ta vẫn ngồi ở chiếc ghế cao quý mạ vàng lấp lánh mà ông đã tự chế tác cho chính mình ngay chính điện của căn biệt thự lộng lẫy, dáng vẻ vẫn cao ngạo và thâm trầm khó đoán, quả thật đúng với câu nói gừng càng già thì lại càng cay, ông ta chính là người mang đến cảm giác như vậy.

Từng ngón tay ông ta gõ "lạch cạch" nên thành ghế, còn ánh mắt thì sắc lẹm như dao đang hướng đến cô gái đang hạ gối trước mặt, giọng điệu cô ta cũng vô cùng khẩn thiết.

- Rất cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội để được tận dâng sinh mạng của mình cho tổ chức. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng!

Cô ta ngẩn đầu, ánh mắt xanh biết tựa như làn nước biển long lanh đang khuấy đảo ngoài khơi xa, nhưng nó lại là vùng biển chết, ánh mắt cô ta đầy rẫy sát khí. Đáp lời cô, ông Carasuma cũng chẳng nói gì nhiều, giọng ông ta khàn đặc mà vẫn mang đến cảm giác ớn lạnh đến rợn người:

- Ta không thích những kẻ lắm lời. Ta muốn biết lũ chuột đó thật sự đã chết hay là chưa, Bourbon, ả em song sinh của ngươi và cả gã Syrad đó. Ta muốn tận mắt thấy xác bọn chúng trước mặt ta, ngươi làm được chứ?

Marsala gật đầu không một chút chần chừ.

- Tất nhiên, bằng mọi giá tôi sẽ mang lũ phản bội đó về đây cho ngài. Hãy đợi tin tốt từ tôi.

Cô ta nhanh chóng rời đi sau lời đáp ngắn gọn, ông ta nhìn theo bóng dáng cô dần khuất mà từ từ nở nụ cười khẩy đầy nham hiểm. Ông ta tiếp tục lại có những suy tính khác, chắc chắn sẽ chỉ toàn là chuyện ác, nhưng liệu ông ta đang suy tính gì đây, còn Marsala, tại sao cô ta vẫn cứ cố chấp trở về tổ chức và một lòng chung thành với ông ấy, đây quả đúng là một câu chuyện khó hiểu. Nhưng quan trọng hơn cả, Marsala thật sự đã hành động, và cô ta sẽ chẳng thể giống như người em gái song sinh của mình, có lẽ rằng nguy hiểm sẽ đến với Amuro một lần nữa.

--

Những lời mà ông Date Yoshida đã nói với Amuro mấy ngày trước vẫn khiến lòng anh cảm thấy nôn nao và băn khoăn cho đến hiện tại. Và có lẽ, trong đó còn tồn tại cả chút áp lực.

"- Con bé cũng đã yêu cậu, ánh mắt nó nói lên tất cả. Ánh mắt của con bé... như muốn nói nó đã giao trọn cuộc đời nó cho cậu vậy."

Ta không ngăn cản chuyện cháu gái ta yêu cậu hay là cậu yêu cháu gái của ta, ta chỉ là một người bác tồi không có quyền hạn. Nhưng nếu cậu thật sự yêu thương con bé, hãy đảm bảo cho con bé được an toàn... và cậu cũng phải an toàn. Ta không muốn thấy con bé đau đớn thêm một lần nào nữa trong cuộc đời này".

Amuro đã mãi nghĩ suy về những điều này, lí do những lời nói của ông ấy khiến anh căng thẳng là vì anh chưa từng nghĩ mình có thể được cho phép yêu thương và ở bên cạnh cô một cách rõ ràng như vậy. Anh đã luôn giữ tình yêu của mình như một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi, và cháy thật thầm lặng giữa những đêm giá lạnh trong cuộc đời mình. Những lời mà ông Date Yoshida nói vô tình khiến anh muốn khẳng định tình cảm của mình một cách quyết đoán và rành bạch hơn nữa. Không những thế, anh cũng nhận ra bản thân là một kẻ nhút nhát là ích kỷ đến nhường nào.

Mùa Xuân của Rei FuruyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ