Chào mọi người, thật ra chap này không có gì mới cả, chỉ là tổng hợp lại các lời nói ngọt ngào và yêu thương mà Haru đã dành cho Amuro. Chap sau thì sẽ là những lời chân tình của Amuro dành cho Haru.
Mọi người thưởng thức vui vẻ, mong ai cũng sẽ lấp đầy ấm áp trong lòng giống như cặp đôi chính của chúng ta.
-- Sau này, tất cả chúng ta đều biết trong lòng Haru, Amuro không chỉ là người cô yêu, mà anh còn là lý tưởng cao cả trong cuộc đời đầy thăng trầm của cô nàng. Nhưng có lẽ, ít ai nhận ra được, từ những ngày đầu tiên, trong từng cử chỉ và sự ân cần của Haru đều đã chất chứa những tình ý rất dịu dàng, có lẽ kể cả chính Haru cũng chẳng nhận ra được. Cùng mình xem lại nhé!
Chap 4, khi thấy Amuro bị bỏng, Haru có nói:
"Tay anh có nhiều vết sẹo quá, đây và đây nữa. Amuro - san phải yêu thương bản thân chứ, nếu một ai đó yêu thương anh, khi họ nhìn vào những vết thương này, họ sẽ rất xót xa".
Chap 5, sau vụ án mạng tại quán Poirot được giải quyết, Haru bị Amuro nghi ngờ vì có suy luận quá sắc bén. Cô đã nói:
"Nếu Amuro - san là phụ nữ như tôi, anh cũng sẽ nhận ra. Tôi không phải là một người có khả năng suy luận tốt hay có một đôi mắt tinh tường như anh, nhưng tôi biết rằng, cả con tim và suy nghĩ của mình đang hướng đến điều gì".
Chap 6, khi Haru mất ký ức và được anh đưa trở về nhà. Khi chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh, Haru cứ băn khoăn về việc Amuro có phải là chồng mình thật hay không. Cô đã nói:
"Làm sao mà em có thể có được một người chồng trông tuyệt vời như thế này nhỉ? Mọi người tại bệnh viện đều nói anh là một người chồng tốt, ngoại hình thì trông như một minh tinh. Có phải em đã được ông trời ưu ái quá rồi không?"
Chap 10, với ký ức mất sạch, Haru hoàn toàn tin tưởng Amuro chính là người thân duy nhất, là chồng mình dù không có hôn thú. Dù vậy, Haru biết rõ trong ánh mắt của anh không hề có tình yêu, cũng luôn tràn đầy những nghi ngờ. Buồn bã dâng đầy cùng với những mong ước mênh mông, lần đầu tiên cô uống rượu đến say miên man, cô thốt ra nguyện cầu của mình với anh:
"Amuro.... mình kết hôn đi!"
Chap 11, sau nụ hôn đầu trong cơn say, Haru gần như không nhớ bất cứ điều gì vào sáng hôm sau. Sáng đó, cô nấu đồ ăn sáng cho cả hai người, Amuro đã bảo cô ăn trước, nhưng cô nói:
"Em không muốn để anh ăn một mình... và em cũng vậy".
Dù là lúc say hay là lúc tỉnh táo, Haru đều đã thật sự dâng trọn con tim mình cho "người chồng" nửa lạ nữa quen này.
Chap 14, đối diện với sự nghi ngờ của Amuro, Haru cảm thấy bản thân như bị dồn vào bước đường cùng, để rồi cô phải dốc hết tâm tư ra mà nói:
"Niềm tin, nó không đến từ những lời lẽ của anh, mà đến từ ánh mắt của anh, từ những ngày đầu em đã cảm nhận được, ánh mắt anh dành cho em là vô hồn, như những phiến đá cuội, lạnh lẽo và cứng cỏi. Nếu muốn em tin, ngay bay giờ, hãy nhìn vào mắt em và nói một cách rõ ràng, khẳng định rằng anh thật sự yêu em!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân của Rei Furuya
FanfictionAmuro Tooru, Rei Furuya hay là Bourbon? Đâu mới là con người thật sự của anh chàng này. Sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái kì lạ đã cuốn anh vào vòng xoáy công lý và tội ác, lằn ranh yêu ghét mong manh. Cô gái kì lạ đó, khi đến với cuộc đời anh...