41 - Trận chiến cuối cùng - tận cùng nỗi đau

677 30 17
                                    

Dù anh trách cứ cô như vậy, nhưng thực lòng, anh trách bản thân mình nhiều hơn. Trước đây, khi vụ tai nạn Pearl Palace xảy ra, suýt chút nữa anh đã không đến kịp, để cô phải thấp thỏm giữa lằn ranh sinh tử. Giờ thì anh đến kịp lúc, nhìn thấy cô ngay trước mắt, đã ở bên cô một khoảng cách rất gần như vậy lại chứng kiến cô bị đạn bắn từng phát một đau đớn. Chính vì vậy, tâm can anh không tránh khỏi dằn vặt.

Không ai rõ chiếc trực thăng đã nổ ra phát súng vào tay gã Rum là thuộc về phe ai, chỉ chắc chắn một điều rằng đó không phải Korn và Chianti như Rum mong đợi. Một chiếc trực thăng khác đáp xuống tầng thượng, Amuro vội bế cô lên đó, đúng lúc biết trong toà nhà này có một bác sĩ và hai y tá, anh cũng kéo họ lên cùng. Trong chốc lát, trực thăng bay vút lên cao, khiến trời trở nên lộng gió. Hòn đảo Nhân Ngư này cách đất liền cũng không xa, dù tình hình của cô có tệ thật, nhưng xem ra cũng không phải là đã hết cơ hội cứu chữa.

Trên trực thăng, anh đỡ cô ngồi vào lòng mình, chừa ra khoảng trống và ghế cho bác sĩ và y tá. Chỉ trong chốc lát, máu của cô nàng đã thấm đỏ qua lớp áo sơ mi trắng của anh. Từ chỗ ba vết đạn, máu không ngừng chảy, anh chỉ có thể vừa dùng tay đỡ lưng cô, tay còn lại bịt kín một vết thương ở vai ngăn dòng chảy của máu, nhưng có lẽ nỗ lực của anh vẫn rất vô ích. Vẫn còn hai vết thương bị đạn bắn ở một bên vai và một bên ngực, suýt chút nữa là đã ngay vị trí của tim. Nhìn qua thân thể Haru một lượt, từ trên xuống dưới, không nơi nào là không đổ máu, cả các vết thương mới lẫn cũ.

Ánh mắt của Haru trông rất mơ màng, lúc thì nhìn rõ lúc chỉ có những hình ảnh mờ nhoè hư ảo. Hàng mi dài của cô trở nên rũ rượi trông thấy, đôi mắt ngày một càng trở nên nặng nề, chỉ muốn nhắm lại, cô thật sự rất mệt mỏi. Amuro nhận ra, ngay lập tức cất to giọng đánh thức cô dậy, trong giọng nói đó, không có phần nào là trách mắng cả, chỉ có nỗi sợ hãi phủ đầy.

- Đừng...đừng ngủ, Haru, mở mắt ra nhìn anh...!

Haru nghe thấy giọng anh, rất rõ ràng, giọng nói đó kéo cô trở lại với sự sống. Lúc này, tay cô nàng bấu chặt vào vạt áo trước ngực anh để tìm điểm tựa. Thật ra cô muốn nắm tay anh, nhưng cả hai tay anh đều đang bận ôm lấy cô, cô chỉ đành có thể tuỳ tiện bám vào đâu đó. Nhưng dù chỉ là bám lấy tuỳ tiện, một cách tình cờ, nhịp tim hỗn loạn của anh truyền đến bàn tay cô một cách rõ ràng nhất. Ngay khi con tim của bản thân đang đập một cách yếu ớt, cô lại cảm nhận được sự sống từ lồng ngực của anh.  

Haru nhìn quanh trực thăng thấy mọi người đều nhìn cô với dáng vẻ vô cùng lo sợ, ánh mắt rất thất thần. Đến khi cô nhìn sang anh, cô cảm nhận được người đàn ông này không phải là đang lo lắng nữa, mà anh ta thật sự đang chết lặng, ánh mắt thờ thẫn vô hồn, như một pho tượng, mặt mũi dù lem luốt máu nhưng vẫn không che đi được gân máu đang căng lên trên khắp gương mặt. Dáng vẻ bần thần đó của anh khiến cô thật sự lay động rồi, cô không còn muốn hỏi về mối quan hệ thân mật giữa anh và Vermouth nữa. Nhìn vào ánh mắt nhiều phần run sợ và thảng thốt đó, Haru chỉ cảm thấy, có lẽ cả đời này cô không thể nào ngừng yêu anh được, trừ khi sinh mạng của cô kết thúc, tình yêu này mới có thể có tạm dừng. Đúng vậy, nó không kết thúc, chỉ là tạm dừng ở kiếp sống này, tình cảm của cô đối với anh như biển rộng, tát không hết nước, dù có gặp qua bao nhiêu kiếp sống, cô vẫn sẽ yêu anh ngây dại như vậy.

Mùa Xuân của Rei FuruyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ